Con cá leo cây – Phép thử & thông điệp cuộc sống
Trong một lần tản bộ dọc bờ biển, nhìn thấy con cá nóc nằm phơi bụng trên cát, tôi bắt đầu hình dung câu chuyện và những lý do dẫn đến sự xuất hiện của nó.
“Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời (con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc.” – Albert Einstein.
Phép thử & thông điệp cuộc sống
Tôi quan sát thế nằm của con cá bằng máy ảnh, song song với việc đưa ra các giả thiết: Một là bạn cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Hai là bạn cá đang cố thoát khỏi biển (hoặc tìm đường) để lên bờ. Ba là bạn cá được người ta vớt lên và vứt lại (hoặc đánh rơi) trên bờ.
Với người khác có thể giả thiết số 1 và số 2 nghe thực tế và có khả năng xảy ra nhất. Chẳng hiểu sao tôi thích nghĩ về giả thiết số 2 là bạn ấy đang cố thoát khỏi biển. Nhưng một con cá tìm đường lên bờ cốt để làm gì chứ? Có thể nó bị mê hoặc bởi câu chuyện cổ tích trên bờ, nơi có những ngọn cây to cao vút, đứng trên đó sẽ nhìn ngắm được vị trí lộng lẫy vời vợi không thể nào chạm đến giữa mặt trời và biển cả, thể giới rộng lớn khác lạ đến chừng nào… Rủi thay chưa tới chỗ có cây, vừa mới lên bờ được vài mét thì con cá đã lăn ra chết. Nhưng biết đâu nó chưa chết, có khi là đang nằm thở.
Phụ nữ có hai dạng: Một dạng thích sống như một phép thử, dạng còn lại thường ngại thử. Thử kết hợp đầm pouf với giày bata, ăn mì ý với rau thì là, thử dành nhiều thời gian trò chuyện với người đàn ông lạ nơi công cộng… Trong dịp lắng nghe gần nhất với một người đàn bà đẹp-tài năng, tôi ghi lại một gợi mở: “Tốt nhất hãy làm việc mình yêu thích nhất. Nhưng nếu bạn không may mắn nhất thì cũng đừng ngại thử…”. Tôi ngày càng thích thử, thử quan sát, thử nghĩ, thử làm, thử quyết định, thử tìm cách đổi mới bản thân… Chỉ nghĩ cứ “thử thôi” khiến người ta dễ bị kích thích, dễ có ham muốn phải khởi đầu hay thay đổi bất chấp mọi phán xét là ngu ngốc. Mang tâm trạng của sự thử, con người ta đồng thời vướng vào mâu thuẫn giữa tin tưởng lẫn hoang mang.
Trong cuộc sống, cơ hội dễ đưa đến nhiều phép thử hữu hình nhất có lẽ là trong công việc, sự nghiệp.
Nếu bạn nhận ra đang gặp vấn đề nghiêm trọng với công việc hiện tại của mình, hãy đặt câu hỏi. Tôi nghĩ câu hỏi đúng nhất cũng như thuộc loại tệ nhất mà chúng ta hay gặp phải là: “Ta muốn gì?”. Vì thời điểm cần đặt câu hỏi là lúc bạn ở gần trạng thái hoang mang nhất, chẳng thể hiểu mình thực sự muốn gì nhất. Càng hỏi, càng muốn, bạn chỉ càng thấy ngập tràn bất lực. Sẽ có công thức, sơ đồ cho một chuỗi câu hỏi mà chúng ta luôn cần tự vấn.
Tôi thích câu hỏi: “Tại sao?”. Sơ đồ tại sao từ kiểu người cảm tính như tôi hẳn không dễ giải quyết một cách thần kỳ các khó khăn đan vào đầu. Chí ít là vẽ ra những thứ loằng ngoằng mang tính giải trí khiến đầu óc tôi biết bận rộn, biết xao nhãng trước hiện trạng có nguy cơ mất cân bằng. Đôi lúc điều chúng ta muốn có sẵn, đôi lúc phải đi một vòng lý giải hết các “tại sao” để tìm gặp điều chúng ta muốn.
Tôi khá ghen tỵ với những người luôn phải vất vả, bận rộn thậm chí làm việc đến kiệt sức vì những điều họ yêu thích.
Họ hiểu đam mê của mình đến mức xem mọi rào cản là nguồn động lực. Họ quả là may mắn với các cơ hội được lựa chọn, và thật là đẹp đẽ trong thái độ kiên tâm đi đến mọi phép thử. Đôi lúc vì ghen tỵ, cộng thói quen dễ thỏa hiệp với cái tôi quá lớn, quá nhiều định kiến mà thường bỏ qua khó khăn, không đánh giá đúng thử thách, những thứ góp phần hình thành điều kiện khác biệt đưa đến các hành trình khác biệt. Chúng xuất hiện nhằm giúp mỗi cá nhân tái khẳng định: Liệu mình có thật sự muốn đi đến cùng điều đã chọn hay không, bất chấp chỉ có một cơ hội để thử?
Thời gian là một phạm trù tương đối, nói kịch tính một chút, nó như là cuộc vượt qua (*), một cuộc vượt qua đến cùng “phép thử” của bản thân. Thậm chí không đạt được đến năng lực chúng ta muốn, kết quả chúng ta khao khát thì chúng ta vẫn còn lại hành trình. Hành trình rất thật của trải nghiệm dám khác mình. Có thể khá muộn màng mới nhận ra năng lực mà chúng ta có, nhưng không bao giờ muộn để tìm ra phép hiểu mình, phép giải mã những giấc mộng làm chúng ta chông chênh.
Thế nào là vượt qua đến cùng? Hãy trở lại với bạn cá mà tôi nghĩ nó đang trên đường đi leo cây.
Cách nó nằm ưỡn bụng cạnh bờ biển khiến bạn nhìn thấy cuộc đời nó đã kết thúc. Nhưng biết đâu, đó là tư thế nó đang tự vệ, loài cá này vẫn thường phản ứng như thế ở dưới biển để đánh lừa kẻ thù hay một cơ nguy nào đó. Chắc nó nghĩ có thể áp dụng cách đó ở trên bờ. Sự thật là chính lúc chúng ta nghĩ khác. Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều mang theo giấc mộng. Nếu bạn cá muốn leo cây thật và phải kết thúc hành trình ngắn ngủi của nó bằng tư thế bi hài trên thì thật thương. Nhưng ngắn dài gì cá cũng đã có một cuộc vượt qua của riêng mình. Cá nóc đã nuôi mộng leo cây thì chỉ có nó mới nắm giữ được bí mật hành trình nông nổi của mình.
(*) Vượt qua: Trong ý nghĩa của Kinh thánh Kitô giáo về Cuộc thương khó của Chúa Giesu, chịu khổ hình, chết đi để sống lại trong khải hoàn, trong tinh thần mới và con người mới.
—
Xem thêm
Cái giá của việc trở thành người phụ nữ hoàn hảo
Những câu nói hay về cuộc sống đáng nhớ
Bài: Ngô Hạ