Mùa hè là mùa lá cây xà cừ rụng vàng từng con phố và xao xác lẫn vào nhau dưới những nhát chổi quét vội của chị lao công. Mùa hè là mùa nắng bắt đầu oi gắt khiến con đường đến sở làm như xa hơn, dài hơn. Hè của thời còn đi học là rộn ràng lo lắng cho mùa thi đã tới rất gần. Thời đã bước chân ra khỏi giảng đường, cũng như bao tháng khác trong năm, là bộn bề lo toan, là công việc chất chồng. Khi tôi đang quay cuồng với các dự án của Quý 2, đồng thời lên kế hoạch và chi tiêu ngân sách cho các Quý sắp tới thì nhận được lời đề nghị viết về sống chậm trong công sở. Điều đầu tiên bật ra khỏi đầu tôi là: “Thời gian đâu mà sống chậm cơ chứ!!!”.
Thử ngẫm mà xem, một ngày 24 tiếng, về lý thuyết là 8 tiếng làm việc ở sở, nhưng ở thời đại công nghệ kỹ thuật số, mỗi người sử dụng một máy tính xách tay, có mấy ai không mang laptop về nhà để sau khi hoàn thành trách nhiệm với gia đình, con cái lại lọ mọ nghiên cứu hay lạch cạch gõ email. Một tuần 5 ngày đều đặn đến sở, rồi họp hành, rồi gặp gỡ, thời gian dành cho công việc vô hình đã cướp hết quỹ thời gian ít ỏi của mỗi cá nhân. Chẳng phải bạn đã hơn một lần ước giá như mỗi ngày có nhiều hơn 24 giờ đồng hồ. Rồi chưa kể những khó khăn vướng mắc, những cạnh tranh căng thẳng cứ luẩn quẩn trong trí óc, khiến cho thể xác đã dứt ra khỏi công việc mà não bộ vẫn bị chi phối không ngơi.
Nhưng cũng có những người, một ngày đẹp trời nào đó, ngộ ra rằng ta sinh ra không phải để chôn vùi vào những giấy tờ sổ sách, những kế hoạch hoành tráng, càng không phải để cho những toan tính nhỏ nhoi làm trĩu nặng đôi vai. Những người đó đủ tỉnh táo để gạt bỏ hết vụ lợi và sống cho chính bản thân mình, với chính con người của mình. Tôi có người bạn đã lâu năm, sau những năm tháng dài miệt mài nghiên cứu khoa học đã tìm đến thiền, đầu tiên như một cách giải tỏa stress sau giờ làm việc, rồi dần dần cô ấy ngộ ra và “buông bỏ” công việc một cách nhẹ nhàng. Giờ này, cô ấy đang thảnh thơi theo học một khóa học chuyên sâu về thiền ở Ấn Độ, không tivi, không điện thoại, không Internet. Tất cả những gì tôi được cập nhật về bạn là qua những tấm bưu thiếp từ những nơi cô ấy đã đi qua thỉnh thoảng lại được thả vào khe cửa nhà tôi.
Nói đến bưu thiếp lại nhớ về cái thời viết thư tay gửi bưu điện từ xa xưa lắm rồi. Bây giờ mọi người đều trao đổi với nhau qua những lá thư điện tử ngắn ngủi, những tin nhắn điện thoại cụt lủn, thông tin về người thân, bạn bè được cập nhật thường xuyên qua các trang mạng xã hội đang ngày càng nở rộ. Vậy mà một anh bạn của tôi, vẫn hàng tuần nắn nót viết thư tay đặt ở đầu giường cho người tình. Anh bảo những lúc ngồi nhớ lại những vui buồn cả 2 đã trải qua và viết lại xuống giấy giúp anh cảm thấy cuộc sống trôi qua có ý nghĩa hơn, khiến những áp lực công việc trở nên nhẹ nhàng hơn và cũng làm cho 2 người khăng khít với nhau hơn. Với anh, sống chậm đơn giản là như thế!
Tuy nhiên, mấy ai có được may mắn tìm thấy niềm vui cho riêng mình giữa hàng tá sự việc diễn ra trong cuộc sống xung quanh để sống chậm? Tôi đã nhiều lần thốt lên đầy ghen tỵ khi nghe một người bạn bỏ cả dự án tiền tỷ đang theo đuổi để đưa con trai sang Kyoto ngắm hoa anh đào nở. Hay thở dài thườn thượt khi biết bạn mình vừa đi Maldives ngụp lặn cả nửa tháng trong nắng vàng, biển xanh và lặn ngắm san hô…
Suy cho cùng, sống chậm là gì? Mỗi người sẽ có cách hiểu và định nghĩa riêng. Nhưng chắc nhiều người sẽ có chung một mong muốn được sống chậm mỗi khi quá căng thẳng với công việc tại sở làm. Vậy thì hóa ra sống chậm chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Xin đừng như thế! Sống chậm nên được hiểu là cảm nhận cuộc sống xung quanh một cách sâu sắc và hưởng thụ nó đến tận cùng. Sống chậm đơn giản có thể là dậy sớm hơn một chút mỗi sáng để đạp xe đến văn phòng, hít thở không khí trong lành trong nắng mai thay vì tất tả chen chúc tại những ngã tư đường đông nghẹt mùi khói xăng và tiếng còi xe gắn máy. Sống chậm cũng có thể là trồng một chậu cây nhỏ trong góc bàn làm việc để mỗi ngày chăm chút cho nó giữa giờ làm. Sống chậm còn có thể là trò chuyện lâu hơn với đồng nghiệp, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của họ ngoài những dự án và công việc hàng ngày. Sống chậm là cả một quá trình, không gồng lên mà có được. Vậy nên hãy từ từ hơn một chút, hít sâu hơn một chút để không phải thở dốc sau mỗi ngày trôi qua.
BÀI LINH XINH
PHÁI ĐẸP – ELLE
ELLE.VN
Nhóm thực hiện