Trong phim Tây, sau khi cưới một thời gian lâu thật lâu, bỗng một ngày bảo nhau “Chúng mình nên có con nhỉ?”.
Thế rồi vui mừng vì người kia… cũng suy nghĩ giống mình. Lạ nhỉ? Nhưng việc có con khiến họ băn khoăn cũng có lý.
Khi vợ mới có bầu tháng đầu tiên, mấy thằng bạn anh cứ dáo dác như sắp có đại chiến thế giới. Hóa ra chúng đang tính kê lại giường để nhét thêm cái nôi. Lúc sắp xếp phòng cưới chỉ tớn lên hạnh phúc vì những gã trai sắp ế may quá lấy được vợ trẻ, nào có nghĩ xa. Đến giờ chỉ nhích nửa mét cũng khó vì sợ lệch sơ đồ phong thủy. Sau này, hóa ra việc đấy, hay cả chuyện chúng bỗng nhiên bỏ rượu, bỏ thuốc đều là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn hơn là những gã đàn ông vốn nhâng nháo một thời ngang dọc đột nhiên thay đổi tâm tính. Ngày trước chúng chỉ thích rũ rượi với rock, giờ lùng sục tìm đĩa baroque, một thứ nhạc hàn lâm xa xỉ với tính cách của chúng nó, vì đứa bé trong bụng cần phải nghe thứ nhạc kia để thành… thiên tài.
Những thằng mê xe phân khối lớn và lạng lách như rắn nước nay hài lòng với chiếc “xe gia đình” càng rộng càng tốt và thường chạy dưới tốc độ quy định. Đây hẳn là nguyên nhân khiến đường bị nghẽn cục bộ. Vì thế có thằng bị công an bắt (rồi le te chạy đến chỉ trỏ bà vợ bụng bầu trên xe: “Mong anh thông cảm, đang chở hàng “handle with care”). Mấy hôm sau, thấy đằng trước, đằng sau xe đều dán “Baby on board”.
Mấy thằng trước đây suốt ngày lên net tìm hình các em “hot girl” giờ chỉ tìm kinh nghiệm chọn sữa và các loại bỉm.
Có thằng nửa đêm gọi hỏi chỗ mua bún ốc vì vợ lên cơn thèm vật vã. Ông khác thì lo quýnh lên vì vợ nghén chỉ thèm ăn bánh ngọt, nhưng mà phải là bánh ngọt ở Sofitel Metropole cơ. Phải là bột mì và bơ nhập từ Pháp! Nghĩ cũng khổ, Mà em thích ăn đồ chua hơn đồ ngọt, đúng không? Mà công nhận gái đẻ mau nước mắt. Vợ chồng mình chả chứng kiến hôm đi thăm cô bạn em còn gì? Cô ấy cứ lã chã nước mắt “Có khi chồng tao có bồ”. Có bằng chứng không? Không. Có tin nhắn lạ nào không? Không. Lão có về muộn không? Không nốt. Chả có cái gì nói lên cái gì nhưng cứ nhất định bảo chồng “phải có bồ”, vì không lẽ ngần ấy thời gian vợ “kiêng cữ” mà lão không “thèm”? Ai bảo lão kia hồi đang yêu nhau cứ “Không có em một ngày anh phát điên lên mất!”. Sao giờ không thấy “điên” nữa? Anh ngồi ngay đấy mà cô ấy dám bảo em là “bao giờ mày chửa đẻ thì biết!”.
Đàn ông làm bố thay đổi tính nết ghê lắm. Như tay họa sĩ bạn anh mới gặp tháng trước, cặm cụi cho con ăn và ru con ngủ để vợ ngồi tiếp khách, như thể gã chưa bao giờ tuyên bố ghét trẻ con hồi còn độc thân. Gã còn kể, hôm nào muốn tìm lại tí “lãng mạn” ngày xưa, phải đợi đến khi con ngủ say, mới dám vòng tay qua người nó tìm tay vợ. Không thấy tín hiệu trả lời lại hỏi ý nhị “Em à, con ngủ chưa?”. Vợ trả lời “Cả mẹ nó cũng ngủ rồi vì mệt!”. Nghe chuyện cũng hay hay, anh kể lại cho em cho vui thôi. Đừng nghĩ gì nhé!
Tái bút: À mà hình như chúng mình son rỗi cũng dỡ lâu lâu. Hay là… em nhỉ?
—
Xem thêm:
Quan điểm về việc sinh con đến hạnh phúc gia đình
Bí quyết sống hạnh phúc: Gom dũng cảm để yêu
Những câu nói hay về tình yêu trong hôn nhân đáng suy ngẫm
Nhóm thực hiện
Bài: Lê Tiến Đạt Phái đẹp - ELLE