Yêu đương đích thực không thỏa hiệp lắm với sự lãng mạn, đó là một phát hiện mà hầu hết những người trong cuộc đều biết nhưng chần chừ không muôn nói ra. Đối ngược với sự lãng mạn là đối thủ có tên “bản năng trần trụi”.
Khi phải lựa chọn rõ ràng một trong hai, chúng ta không tránh khỏi tham lam, vừa muốn có cái này vừa muốn có cái kia. Lãng mạn rất cần cho không khí hẹn hò, còn “bản năng trần trụi” giúp chúng ta có những hành vi tự nhiên và ngoạn mục, những thứ có thể khiến cuộc yêu đương thăng hoa đến vô cùng.
Tình dục thuần túy lãng mạn không phải là tình dục chất lượng cao. Về lý thuyết, bầu không khí mơ màng hư ảo có tác động tốt đến tâm lý phụ nữ, khiến chúng ta giống như những con mèo nhung được vuốt ve dịu dàng. Nhưng nếu tình trạng nhẹ nhàng, mơn man này cứ kéo dài và không bao giờ thay đổi thì lại rất bất ổn.
Tình dục đích thực được ví như điệu tango – điệu nhảy ít lãng mạn nhất trên đời. Bởi trong tango, chàng trai có vai trò rất chuyên quyền và khống chế cô gái. Còn cô gái phải tuân thủ quy ước của nhịp điệu. Chỉ như vậy mới có điệu vũ huyền thoại mà hai người mong muốn. Thậm chí trong điệu breackdance người nam cũng không “gia trưởng” bằng tango.
Trong mắt phụ nữ chúng ta, người đàn ông có hành vi thuần phục, cẩn trọng, e dè có thể so sánh với một chú cá voi màu hồng – to lớn và lãng mạn. Thực tế thì không Eva nào muốn an phận với chú cá voi dễ thương này cả. Chúng ta luôn chờ đợi điều bất ngờ pha chút nguy hiểm của báo hoa, hổ hay một thế lực nào đó rõ ràng thuộc loài ăn thịt.
Với phụ nữ đôi khi nguy hiểm đồng nghĩa với tuyệt vời. Khái niệm lãng mạn có thể hiểu rộng hơn khuôn khổ của những quy ước. Ta không thể để sự lãng mạn ngồi yên mãi mà phải thả nó tung tăng trong chuyến phiêu lưu của cuộc đời.
Chúng ta thường dễ bị làm khó khi phải bơi trong một cái hồ lẫn lộn những tầng nước nóng lạnh đan xen. Nếu đứng mãi trong luồng nước ấm mơn man, một làn nước tê mát chạy qua sẽ làm chúng ta bừng tỉnh. “Kool!” – nói theo cách cảm thán của giới trẻ. Làn nước tê lạnh đó có lúc được gọi là “phiêu lưu trần tục”, lần khác thì “bản năng trần trụi”.
Không phải tự nhiên mà các cô gái khi xem phim rất khoái cảnh lũ cướp biển cắt dây áo coọc-sê của người tình bằng… kiếm. Mặc dù ai cũng biết đó là phim ảnh và chàng diễn viên đóng vai cướp biển phải diễn đi diễn lại hàng chục lần mới ra được hình ảnh trần tục ngoạn mục đó.
Thế còn khi “bản năng trần trụi” một mình thống trị chốn riêng tư của hai người thì sao? Điều này cũng tệ như khi lãng mạn chiếm ngôi độc quyền. “Bản năng trần trụi” khi không được kiểm soát có thể khiến tình dục trở nên thô lậu, dung tục tới mức ngây ngô. Có những người thích gọi sự vật và sự việc bằng tên “cúng cơm” rồi cười ha hả… đó là cách chắc chắn nhất để biến sex thành trò buồn tẻ nhất thế gian. Mà đó cũng là tình trạng đe dọa những cặp đôi bước vào năm thứ tư trở lên trong hôn nhân.
Bản chất của con người là nghiện tình dục, chúng ta khó tìm thấy ở nó ý nghĩa lớn nếu không lắp cho nó đôi cánh thánh thiện và một chút nỗi sợ hãi bí ẩn.
Nếu người đàn ông không cảm thấy (dù chỉ trong vài tích tắc) nụ cười của một giai nhân có thể làm một vương quốc sụp đổ hay là cô ấy có thể sinh ra những vị thần thì… chẳng bao giờ tình dục xuất hiện.
Mà thực ra tình dục dở thì cũng vẫn cứ tốt. Tình dục vốn là dễ thương. Ít ra thì một khu vườn ồn ào tiếng chim chóc vẫn hơn là im ắng rợn người.
Điểm vàng lý tưởng giữa hai thái cực lãng mạn và “bản năng trần tục” nằm ở nơi mà không phải mọi thứ đều được thốt lên thành tiếng, gọi thành tên. Ở đó những ánh nhìn sẽ nói nhiều hơn ngôn từ, thân thể sẽ điều khiển chúng ta và sự trầm trồ nhường chỗ cho ham muốn.
Đừng đợi ai đó miêu tả cụ thể và dễ hiểu hơn về khoảng bí ẩn đó. Từ nhà hiền triết Solomon đến ban nhạc The Beatles đã từng thử giải mã đều không toại nguyện. Tình dục sẽ mãi mãi mơ hồ như thế. Bí ẩn và riêng tư như thế. Đó chính là điều mê hoặc chúng ta.
Nhóm thực hiện
Bài Thu Va - Ảnh Corbis