Khi chở tôi đi tới ngôi chùa Haedong Yonggung, người phụ nữ Hàn Quốc nói với tôi: “Tôi thấy Busan phát triển thật nhanh, các tòa nhà chung cư mọc lên mỗi ngày. Busan bây giờ giống như Hong Kong vậy”. Tuy nhiên, ngừng một lát, cô lại nói: “Nhưng ở mặt mềm mại ấy”. Quả là có vậy, ấn tượng đầu tiên khi đến Busan là các tòa nhà cao tầng đua nhau vươn lên trời cao. Đặc biệt là khi các khu trung tâm ngày càng đông đúc, người dân tại đây chuyển dần ra các khu ngoại ô, khiến những tòa nhà chung cư càng lan rộng ra hơn bao giờ hết. Nhìn từ trên cao, thành phố Busan là một bức tranh của những công trình san sát.
Tuy nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Đúng như người bạn Hàn Quốc của tôi nói, Busan có một khuôn mặt mềm mại hơn, nếu bạn bình thản và nhìn kỹ vào tất cả mọi điều, và nhất là khi bạn đến đây vào mùa Thu. Là khu vực ngay gần biển, nhưng cũng kế bên những ngọn núi, cảnh trí và con người nơi đây vừa có gì đó chất phác, cương quyết mà cũng đầy lãng mạn.
Thành phố của tình yêu điện ảnh
Chúng tôi được mời đến đây vào dịp Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) được tổ chức. Mười chín năm sau ngày tổ chức đầu tiên, BIFF đã trở thành liên hoan phim quan trọng nhất của châu Á, và chắc cũng không phải ngẫu nhiên mà những người tổ chức luôn chọn tháng 10 làm ngày khai mạc. Đó là khi những hàng cây bắt đầu ngả dần sang sắc vàng, nhưng hương vị mùa Hè vẫn còn tràn ngập trong ánh nắng trên bãi biển Haeundae. Màu xanh biếc của bầu trời phản chiếu lên mặt nước biển, và lên cả những tòa nhà vây quanh bãi biển nổi tiếng này, tạo thành bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại.
Những ngày này, các nhà làm phim độc lập, các ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc, và tất nhiên là hàng chục nghìn người hâm mộ đều kéo tới Busan để xem phim, gặp thần tượng, tìm kiếm cơ hội trong ngành công nghiệp điện ảnh. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trừ khi có một số sự kiện xảy ra tại các địa điểm tổ chức liên hoan phim hay BIFF Village (một tổ hợp tạm thời được dựng ngay bên bờ biển), thì đường phố khu trung tâm của Busan vẫn khá vắng vẻ, yên tĩnh.
Ngồi trên những chiếc ghế gỗ được đóng cầu kỳ bên đường, bạn sẽ thấy không ít phụ nữ xinh đẹp thảnh thơi dạo bộ cùng chú cún nhỏ lông xù trên con đường xanh mát, dưới bóng những cây hồng trĩu quả. Những người đến BIFF xem phim cũng có thể rảo bộ ra những khu nghỉ ngơi dành riêng cho họ, được sắp xếp gọn gàng, xinh xắn.
Tuy nhiên, điều ấy không nói lên rằng người dân Hàn Quốc không hào hứng với các tác phẩm điện ảnh. Trái lại, có lẽ đây chính là dịp những người nước ngoài như chúng tôi được tận mắt chứng kiến lòng say mê với môn nghệ thuật này. Khi dạo quanh khu Bexco (địa điểm tổ chức khai mạc BIFF) và Centum City, chúng ta sẽ thấy gần như tất cả mọi người không phân biệt giới tính, lứa tuổi đều đang chăm chú đọc các cuốn sổ hướng dẫn, những tờ báo điện ảnh hoặc các tờ rơi. Họ đứng bình luận sôi nổi về các bộ phim vừa xem hoặc chạy hối hả để kịp giờ xem những bộ phim khác. Các rạp chiếu luôn đầy ắp khán giả, dù đó là một bộ phim đầu tay, đạo diễn chưa có ai biết đến hay đã là một đạo diễn nổi tiếng. Một số toa trên tuyến tàu điện ngầm chạy qua khu trung tâm trang trí như các phòng chiếu phim và thảm đỏ, khiến cho bất kỳ ai cũng thấy mình được trở thành một phần của điện ảnh.
BIFF là một liên hoan phim dành cho những người làm phim độc lập, thế nên, khán giả khó gặp được những ngôi sao bom tấn tại đây. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi vẫn được gặp Teresa Palmer, nữ diễn viên đang lên của Hollywood. Cô mỉm cười nói với chúng tôi rằng: “Busan mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc khi được tham gia vào một sự kiện tôn vinh tinh thần điện ảnh độc lập”. Và quả là như thế, khác xa với tất cả những gì chúng ta vẫn hình dung về thế giới xa hoa của điện ảnh, các nhà làm phim đến với Busan trông rất giản dị. Họ rảo bước trang trọng trên thảm đỏ đêm khai mạc, nhưng hôm sau bạn cũng có thể gặp họ đang cười nói thoải mái trong một quán thịt nướng bên đường. Những nữ diễn viên yêu kiều lộng lẫy tới đây như được trút bớt gánh nặng làm người của công chúng, họ có thể than phiền với bất cứ ai về đôi giày cao gót, và họ cũng có thể hòa vào những người dân “dũng cảm” đi tắm biển lúc sáng sớm giữa trời Thu. Có lẽ đó là bởi Busan mang tới cho tất cả mọi người một sự thoải mái, bao dung, phóng khoáng của một thành phố biển. Hoặc cũng có thể người dân nơi đây đón nhận điện ảnh độc lập như một phần cuộc sống của họ, và những người làm phim trở thành bạn bè.
Nơi bình yên nhất
Chúng tôi may mắn được ở ngay bên cạnh bãi biển Haeundae. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên chúng tôi làm là lặng ngắm nhìn bình minh đang lên, mặt trời hiện lên vàng rực ở đường chân trời, mặt biển lấp lánh như chào đón người bạn thân quen. Không quá tấp nập như những ngày Hè, bãi biển mùa Thu chỉ có một số người dậy sớm chờ đón tia nắng đầu ngày. Những ai muốn suy tư có thể lặng lẽ ngồi trên các mỏm đá đã được nước mài nhẵn ngay dưới chân núi, phóng tầm mắt ra mặt biển bao la. Mọi ưu phiền của cuộc sống dường như tan biến hết khi chúng tôi được ngồi ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đó.
Khi thấy gió biển dường như đã làm làn tóc hơi rối, chúng tôi quyết định dạo một vòng quanh khu công viên ngay cạnh biển. Thực chất, đây là cả một khu rừng nhỏ, với tán lá cây dày rợp và tiếng chim hót ríu ran khi trời lặng gió. Lá cây đã ngả vàng, dự báo cho những thay đổi nhanh chóng trong sắc màu, biến nơi đây thành bức tranh phong cảnh tuyệt vời chỉ trong thời gian rất ngắn sắp tới.
Tuy nhiên, ngay cả khi bạn chưa kịp ngắm mùa Thu ở độ chín, bạn cũng có thể hoàn toàn hài lòng với tiếng lạo xạo của những trái thông khô dưới chân, hơi sương mát lạnh và tiếng sóng biển rì rào văng vẳng qua những rặng cây. Điều tuyệt vời nhất tại Busan là bất cứ góc nào trong thành phố bạn cũng có thể được hưởng cảm giác ấy, bởi vì chỉ cần mười phút đi bộ khỏi một tòa nhà hiện đại, bạn đã gặp rừng xanh biếc.
Và tất nhiên, đã đến đây rồi, không ai trong chúng tôi bỏ lỡ cơ hội đến thăm chùa Haedong Yonggung, ngôi chùa vô cùng nổi tiếng tại Busan và cả Hàn Quốc. Toàn bộ chùa nằm giữa núi và nước, với một cây cầu được làm hoàn toàn từ đá nối liền cổng vào chùa với thế giới bên ngoài. Hầu hết các bức tượng tại đây đều được điêu khắc từ đá, và bức tượng nào cũng đang mỉm cười, khiến du khách đều phải cung kính mỉm cười đáp lại. Phần công trình chính của chùa được xây từ đá và gỗ sơn xanh lam, điểm xuyết những chi tiết đỏ. Thế cho nên, có lẽ không ngoa khi nói rằng Haedong Yonggung là ngôi chùa của sự vui vẻ.
Người Hàn Quốc đến đây để cầu bình an, để cầu sớm có con cái và học tập tốt. Những cô bé cậu bé vừa mới nghịch ngợm với cây gậy chụp hình tự sướng (selfie stick) – món đồ không thể thiếu của người Hàn Quốc khi đi chơi – nhưng ngay lập tức tỏ ra nghiêm chỉnh, kính cẩn tưới nước cho tượng Phật. Kể cả khi bạn không hứng thú với chùa chiền, nơi đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho việc ngắm cảnh. Không ít người đến đây chỉ để leo lên mỏm đá cao bên cạnh chùa, đứng lặng nhìn ra biển khơi mênh mông. Một số khác thì tìm xuống căn hầm nhỏ được khoét sâu vào đá ở sân chùa để uống những ngụm nước ngầm trong lành, mát lạnh.
Màn đêm sôi động
Khi mặt trời đã lặn, gió biển lạnh hơn, không ai trong chúng tôi không nghĩ đến một bữa ăn ngon lành, bốc khói. Điểm đến của chúng tôi chính là Jagalchi, chợ hải sản lớn nhất tại Hàn Quốc. Hằng hà sa số những giỏ tôm, cua, mực, bạch tuộc… tươi roi rói được bàn bán ở đây, đến nỗi chúng tôi suýt nữa quên mất việc phải ăn vì còn bận chụp ảnh, bình luận về kích cỡ, hình thù và độ tươi ngon.
Thế nhưng, khi đã chọn một quầy chế biến và ngồi xuống, tất cả lại quên hết mọi việc vì quá tập trung vào những món hải sản ngon lành, thường được nấu hoặc chấm cùng sốt cay và ăn với rất nhiều loại kim chi rau củ. Những món ăn được chế biến khá đơn giản, và cả cách trình bày cũng đơn giản, nhưng hương vị thì không có chỗ nào để chê. Người bán hàng tốt tính – như mọi người bán hàng khác tại đây – còn tặng kèm thêm cơm và canh kim chi để chúng tôi ăn cho đỡ ngán.
Bữa ăn tối tại Hàn Quốc có thể chỉ kéo dài 30 phút, nhưng có khi kéo dài tới nửa đêm, nếu như bạn có người để chia sẻ cùng chai rượu soju ngọt dịu. Những cửa hàng ăn đêm tại Busan luôn đông đúc, ồn ã tiếng cười đùa, đặc biệt là tại các cửa hàng thịt nướng. Những người yếu tim có khi sẽ thét lên khi thấy những cái đầu heo được đặt trên các quầy hàng, thậm chí một số còn được vẽ lông mi cho… dễ thương. Thế nhưng, sau đó họ lại bị chinh phục với món chân giò heo hầm thảo dược thơm phức được bày ra trên đĩa. Súp thịt heo là một món ăn được ưa thích tại đây, thế nên không có gì ngạc nhiên khi quanh khu vực tập trung khách du lịch có rất nhiều hình ảnh của các chú heo.
Tuy nhiên, nếu bạn không thích ăn thịt hay hải sản, bạn vẫn còn vô số các lựa chọn khác từ những quầy bán đồ ăn dọc các con đường. Những chảo bánh gạo luôn bốc hơi nghi ngút gọi mời giúp bạn quên đi hơi lạnh ban đêm. Kế bên kia là những quầy bán khoai, một món ăn khác được người Hàn Quốc yêu thích. Cách đó không xa là các món xiên que làm từ bột trộn với các loại rau củ, hoặc tàu hũ được hầm nóng sốt. Đi xa hơn một chút, chúng tôi lại bị cuốn hút với mùi hạt dẻ nướng thơm phức, để cuối cùng mỗi người lại cầm trên tay một túi hạt dẻ vàng tươi.
Cảm thấy cần phải tách ra khỏi những quầy thực phẩm để… giảm cân, chúng tôi quyết định đi dạo một vòng quanh bờ biển. Tuy nhiên, chỉ sau vài bước, những cô nàng ham chơi đến từ Việt Nam đã bị níu chân bởi một anh chàng đang cầm đàn hát trên bãi cát. Và cũng không phải chỉ có một anh… Nhiều thanh niên đã chọn bãi biển làm nơi mưu sinh, nhưng không theo cách mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở các góc phố hay ga tàu điện tại nhiều thành phố khác. Những ca sĩ đường phố này trang bị cả dàn loa tốt, chọn một chỗ ngồi hợp lý để khán giả có thể dễ dàng ngồi xuống thưởng thức âm nhạc của mình. Thế nên, dù là những người hát rong, họ vẫn tự tạo ra được cả một sân khấu nhỏ.
Ngồi lặng lắng nghe những bài hát bên bờ biển, chúng tôi chợt nhận thấy một điều. Cuộc sống tại Busan có lẽ là sự hòa trộn kỳ lạ giữa thế giới hiện đại, thực tế và những mộng mơ lãng mạn. Có rất nhiều điều trái ngược xảy ra cạnh nhau khi bạn bước trên đường. Ví dụ như trước trung tâm mua sắm Shinsegae sang trọng bậc nhất có những cụ già ngồi bên cạnh các rổ rau củ đơn sơ, cặm cụi bóc hành, như thể thế giới hiện đại đang đổi thay vùn vụt kia không bao giờ ảnh hưởng đến thói quen buôn bán nghìn đời của mình. Chúng tôi đã tự hỏi tại sao chính quyền Busan lại có thể đồng ý cho vài người dựng “chợ cóc” ngay giữa quảng trường của trung tâm mua sắm như vậy. Thế nhưng, chỉ cần ở đây vài ngày, chúng tôi đã hiểu, người Busan đã vào guồng với cuộc sống hiện đại, nhưng họ vẫn còn giữ lại ở đó những gì rất đơn sơ, thuần phác, những điều mà chỉ những ai sống giữa biển và núi mới có được.
Người đồng hành cùng điện ảnh
• Khi có mặt tại Busan, chúng tôi đã được mời tới một cuộc trò chuyện về nghệ thuật và vị thế của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại của Artistry. Thương hiệu mỹ phẩm này là nhà tài trợ chính của Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) trong nhiều năm nay. Đây là một trong rất nhiều sự kiện bên lề BIFF, góp phần cho thấy sự ủng hộ của những thương hiệu lớn với các nhà làm phim độc lập và các nghệ sĩ trong lĩnh vực khác.
Thư giãn với suối nước nóng
• Chính lúc xây dựng các công trình, người Busan phát hiện ra nguồn nước nóng quý giá từ lòng đất, điều họ chưa từng nghĩ đến. Chính vì thế, Hur Shim Chung, một trong những spa lâu đời nhất tại Hàn Quốc đã được xây dựng tại Busan. Nguồn nước ở đây chứa nhiều magnesium và nhiệt độ thường ở mức 55oC. Có rất nhiều phòng tắm với nhiều hình thức dịch vụ từ thư giãn, tắm nóng, tắm lạnh, sauna, hồ bơi… luôn sẵn sàng. Giá vào cửa ở đây là 8.000 won (khoảng 160.000 VNĐ) trọn gói cho tất cả dịch vụ trừ ăn uống.
• Nếu ngại đi xa và muốn được tận hưởng suối nước nóng sau một ngày mua sắm, bạn cũng có thể ghé thăm Spaland, nằm ngay trong khu tổ hợp mua sắm Shinsegae. Với 22 loại phòng tắm và khu nghỉ ngơi phục vụ tới 12h đêm, bạn có thể có một buổi tối thư giãn tuyệt vời để đôi chân được thư giãn.
Xem thêm Osaka – Thành phố ăn chơi nhất Nhật Bản
Xem thêm Kyoto, Nhật Bản – những địa danh nổi tiếng linh thiêng
Xem thêm Nhật Bản – Hai mặt của một đất nước hoàn hảo
Nhóm thực hiện
Bài và ảnh: Phương Thủy