Chuyến đi ngắn tới Bắc Triều Tiên
Qua ô cửa sổ máy bay, tôi phóng tầm mắt xuống khung cảnh của đất nước bên dưới, cố gắng tìm kiếm những bí mật của nó. Chúng tôi đang bay trên bầu trời của vùng đất bí ẩn nhất thế giới: Triều Tiên.
Vương quốc của những con người sống ẩn dật. Tôi tìm kiếm khắp ở mặt đất bên dưới một chút dấu hiệu về một miền đất mà tôi đã được biết qua nhiều bài báo và chương trình ti-vi. Tất cả mọi thứ đều ở đó trong cái vẻ là “không ở đó”. Bí ẩn nằm trong chính đất nước ấy. Chúng có vẻ như sẽ lẩn trốn sâu hơn nữa khi bạn tiến lại gần, tan biến vào trong làn sương.
Đêm đầu tiên của chúng tôi ở Bình Nhưỡng trải qua tại một khách sạn trên hòn đảo riêng, nối với đất liền nằm cách đó nhiều cây số bằng một cây cầu duy nhất. Từ căn phòng khách sạn ở tầng 22, tôi có thể phóng mắt nhìn ra thủ đô của Triều Tiên. Trong màn đêm, thành phố rất tĩnh lặng và không có mấy ánh sáng. Khách sạn Ryugyong mãi chẳng xây xong im lìm đổ bóng, đó là công trình hình tam giác hiếm hoi ở xứ sở mọi thứ đều có hình vuông và chữ nhật này.
Hãy cùng nhìn lại một chút về lịch sử của Bắc Triều. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật rút khỏi nơi đây và đất nước Triều Tiên chia thành hai nửa: miền Bắc gắn với sự hỗ trợ của Liên Xô và miền Nam nhận được sự bảo trợ của Mỹ. Sự chia đôi ấy tưởng chừng chỉ là tạm thời, thế nhưng đã kéo dài tới suốt 60 năm nay, hệ quả của thời kỳ chiến tranh lạnh dẫn đến các xung đột, và nhiều những vấn đề khác.
Cuộc chiến tranh Nam-Bắc Triều bắt đầu năm 1950 và kết thúc năm 1953, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Những tin đồn vây quanh gia đình họ Kim, những người lãnh đạo của đất nước này, cứ xoay mòng mòng như hỏa mù. Dù sao đi nữa, đất nước này vẫn có lực lượng quốc phòng đứng thứ tư trên thế giới và có tỉ lệ biết chữ đến 99% dân số.
Dẫu vậy, việc tới thăm Bắc Triều Tiên cũng là một khởi đầu đáng ngạc nhiên. Những năm gần đây, đất nước này đã nới lỏng những điều luật với khách nước ngoài, thậm chí điện thoại di động cũng đã được cho phép.
Ở Bình Nhưỡng, chúng tôi thức dậy từ lúc bình minh và theo chân các hướng dẫn viên tới những địa điểm mà phần lớn số người trong đoàn (nếu không muốn nói là tất cả) muốn ghé thăm. Tôi đặt hoa dưới bức tượng Các lãnh tụ kính yêu cao 40 mét. Kích thước và cấu trúc của công trình này thật đáng ngưỡng mộ. Với những cánh tay dang rộng, các vị lãnh tụ như muốn giữ lấy cả thành phố, trang nghiêm đứng trông coi và chấp nhận sự tôn kính đang trải ra trước mặt họ.
Bài và ảnh Aaron Joel Santos, Reporter#25478 & Gavin Hellier/corbis