Nói đến Cô Tô là nói đến mặt biển xanh, bãi cát hoang sơ và gió thổi lồng lộng. Tuy nhiên, trước khi được tận hưởng sự ngọt ngào thi vị ấy, cả đoàn đã phải vượt qua “khổ ải” kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.
Sau khi tàu đi qua vịnh Bái Tử Long nên thơ thì sóng biển bắt đầu đánh mạnh. Sóng dồn dập, ánh nắng gay gắt buổi trưa hè và con tàu bé nhỏ giữa đại dương bị sóng đập khiến ai nấy đều mệt mỏi. Rất nhiều người bị say sóng, chẳng lấy đâu ra tinh thần để nhìn ngắm cảnh biển kỳ vĩ với những ngọn sóng bạc đầu dâng cao như muốn nuốt trọn tàu. Tuy nhiên, tôi lại thuộc nhóm vài người ưa thích hành trình vượt sóng đầy kịch tính đó, có mấy khi được thế!
Đoàn chúng tôi ở nhà dân nên không có điều hòa, không có phục vụ, không cả toilet riêng. Đại để, đó là mô hình khách sạn một sao. Bù lại, nhóm của tôi được ưu ái phân cho một phòng trên tầng hai, có view nhìn thẳng ra biển – cảnh đẹp không kém gì ở resort sáu sao. Với điều kiện đó, chúng tôi chẳng cần cố gắng dậy thật sớm để ra biển đón bình minh, mà đến sáng chỉ cần hé mắt nhìn ra cửa là đã thấy cảnh biển hữu tình ngay trước mắt kia rồi. Còn điều hòa hóa ra chẳng cần thiết, vì ban ngày tuy nắng, nhưng gió biển dồi dào nên vẫn mát. Tối đến, ai cũng ngủ say trong tiếng sóng biển vẳng đến nhịp nhàng.
Đúng như lời nhà văn Nguyễn Tuân năm nào, Cô Tô là hòn đảo tràn ngập màu xanh với các sắc độ khác nhau. Tùy theo từng thời điểm trong ngày, cả những màu sắc ấy cũng thiên biến vạn hóa, từ màu trời, rừng cây, cho đến nước biển. Sự biến hóa ấy khiến cho tôi, đến tận khi đã lên tàu rời đảo, vẫn tự hỏi không biết mình có bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nào của Cô Tô với những sắc độ khác nữa hay không.
• Đi thế nào?
Không thiếu những tour du lịch trọn gói đến Cô Tô ở miền Bắc, nhưng nếu muốn tự mình khám phá, bạn hoàn toàn có thể đi tự túc mà không gặp nhiều khó khăn. Đầu tiên, bạn đi xe đến cảng Cái Rồng ở Vân Đồn, Quảng Ninh, sau đó mua vé lên tàu đến Cô Tô. Cần lưu ý là bạn nên mua vé sớm vì trong dịp cao điểm, vé tàu có thể bị hết và bạn có thể sẽ phải xuất phát trễ hơn dự định. Ngoài ra, bạn cũng cần đặt trước chỗ ở vì số lượng nhà ở có hạn, nhất là nếu bạn muốn ở nhà dân để có những trải nghiệm mới.
• Mất bao lâu?
Thông thường, một tour du lịch tiêu chuẩn đến Cô Tô kéo dài 3 ngày 2 đêm (xuất phát vào thứ Sáu, trở về vào Chủ nhật), nhưng bạn hoàn toàn có thể lưu lại lâu hơn mà không cảm thấy chán vì Cô Tô là một quần đảo với hàng chục đảo lớn nhỏ, hàng chục bãi biển và những rừng cây rậm rạp cho bạn thỏa sức khám phá.
• Làm gì? Dậy sớm đón bình minh Cô Tô, lên ngọn hải đăng ngắm toàn cảnh đảo từ trên cao, thuê xe máy đi lòng vòng, tắm ở các bãi biển Vàn Chảy, Hồng Vàn, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở bãi đá Móng Rồng, ăn hải sản Cô Tô (mực, sò quéo…) và đêm đến thì ngắm sao trời.
Và tất nhiên, không ai muốn bỏ lỡ cảnh hoàng hôn trên biển. Bầu trời và mặt biển khi ấy khoác chung đồng phục màu xanh tím, và trung tâm của vạn vật là vầng mặt trời rực rỡ như lòng đỏ trứng gà đang dần dần lặn xuống. Khi mặt trời đã khuất sau những đám mây, thì mây lại hiện lên như những hòn than còn sót lại chút lửa hồng tươi đỏ, tạo thành những quầng sáng nhẹ ở nhiều cấp độ khác nhau trên nền trời. Và mặt trời cứ thế lịm dần, lịm dần cho đến khi biến mất, để lại mặt biển chìm trong một màu tím đen huyền bí.
Riêng tôi thích nhất là được nhìn ngắm biển Cô Tô lúc chính ngọ, khi ánh mặt trời đổ xuống gay gắt nhất. Đó là khi ta được thưởng thức hình ảnh “nắng thủy tinh” theo nghĩa đẹp nhất của cụm từ này. Mặt biển hiện lên tuyệt đẹp như một tấm thảm thêu với những dải họa tiết ngẫu hứng do muôn vàn giọt nắng li ti lấp lánh dệt thành. Hình ảnh ấy khiến tôi cứ mải mê ngắm mãi, chẳng màng đến cái nắng hè gay gắt.
Du khách say mê cảnh đẹp cũng không thể bỏ qua những bãi đá, nơi ta có thể vừa phóng tầm mắt ngắm cảnh núi non ở đằng xa, vừa dõi theo từng đợt sóng dâng trào, xô vào các gờ đá, tung bọt trắng xóa xung quanh mình. Hòa vào bầu không khí mát rượi có vị mặn chát của biển, ta có cảm giác cuộc sống thành thị xô bồ hàng ngày đã lùi xa.
Và giống như mảnh đất nguyên sơ ấy, con người ở Cô Tô cũng chất phác lạ lùng. Ở đây không có câu hỏi về niềm tin hay nghi ngờ. Bạn có thể cứ thế dựng xe máy giữa đường, rồi chạy đi ngắm cảnh loanh quanh mà không lo ngay ngáy chuyện mất xe. Thậm chí, bạn có thể mượn xe máy mà không cần giấy tờ tùy thân nữa. Khi chúng tôi đến trả xe cho người chủ, cô chẳng buồn lấy chìa khóa mà bảo chúng tôi cứ đút vào ổ không thì mất… chìa.
Mấy ngày trên hòn đảo chốn xa khơi này, tôi tưởng như lạc vào chốn thiên đường, nơi mọi điều đều đơn giản, tươi đẹp và an toàn. Rời khỏi Cô Tô, tôi tự nhủ mình sẽ quay trở lại nơi này một ngày nào đó không xa, khi muốn tìm cho mình một nơi ẩn dật hoàn hảo, cách xa nhịp sống bon chen chốn thị thành mà lãng quên thế sự…
Nhóm thực hiện
Bài: Minh Thi Ảnh: Tư liệu