Lifestyle / Du lịch

Du lịch bụi – Thực tại nằm ở trên đường

"Tôi là một cô gái kỳ lạ. Phụ nữ ở tuổi tôi, người thì trở thành đại gia giàu có, nhà xe tiền tỉ, hàng hiệu mua không kịp mặc. Người thì con cái đề huề, làm chức to ở công ty, bay đi Tây như đi chợ". Chia sẻ của Quỳnh Hương, người phụ nữ đã và sẽ mãi sống với tinh thần du mục.

du lich bui quynh huong

Tôi là một cô gái kỳ lạ. Phụ nữ ở tuổi tôi, người thì trở thành đại gia giàu có, nhà xe tiền tỉ, hàng hiệu mua không kịp mặc. Người thì con cái đề huề, làm chức to ở công ty, bay đi Tây như đi chợ. Người thì chấp nhận một cuộc sống nội trợ đơn giản, mỗi ngày đi chợ nấu cơm, đưa đón con cái. Lên các trang Facebook của bạn tôi toàn thấy hình cưới hỏi, bỉm sữa, cách giáo dục con. Còn Facebook tôi thì như đang tung hỏa mù, lúc thấy “post” hình chỗ này, vài ngày sau đã thấy “check-in” chỗ khác, đến nỗi giờ bạn bè cũng chả buồn gọi, vì họ nghĩ rằng tôi chắc chắn đang du lịch bụi ở một nơi nào đó xa lạ trên thế giới này.

Có người nhắn rằng họ ngưỡng mộ cuộc sống của tôi lắm, tự do tự tại, đi đây đi đó. Có người bảo tôi sướng thật, suốt ngày chỉ thấy rong chơi, chả phải lo vật lộn với gia đình, tiền bạc. Họ nói: “Ước gì được như tôi”. Được thôi, nếu muốn, bạn vẫn có thể làm như tôi mà, chỉ cần bạn bỏ mục tiêu thăng chức trở thành sếp một công ty lớn, chỉ cần bạn không sợ mang tiếng “ế” ở cái tuổi hàng băm, chỉ cần bạn chấp nhận điều kiện vật chất thiếu thốn một chút… Quan trọng là, cuộc sống hiện tại và hành trình bạn đang nhắm tới, chúng có ý nghĩa với bạn như thế nào.

Sau một kỳ nghỉ, người ta thường bảo: “Tạm biệt giấc mơ, quay trở về với thực tại”. Tôi thì lại cho rằng, khi vác ba lô lên đường, ngao du trên những vùng đất mới, tôi thấy đó mới chính là cuộc sống của mình, đây mới chính là con người mình.

Bởi vậy, mỗi khi tôi cảm thấy hiện tại bế tắc, tương lai mù mịt, mỗi khi tôi thấy mình bắt đầu trở thành cái máy biết ăn, biết ngủ, biết làm việc và ưa phù phiếm, mỗi khi tôi thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, không còn cảm hứng viết lách và chán ghét mọi thứ xung quanh, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ và lên đường. Đó không phải là trốn chạy. Nếu trốn chạy người ta sẽ không bao giờ được bình yên. Còn tôi đơn giản chỉ muốn đi tìm lại sự bình yên mà tôi đã lỡ để lạc đâu đó trong bộn bề cuộc sống.

Đương nhiên, quyết định làm việc này không hề dễ dàng như bạn tưởng. Tôi cũng phải lao tâm khổ tứ hàng đêm ròng. Con người mà, để buông mọi thứ mình đã nắm trong tay dường như là không tưởng. Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc. Bài học quý giá nhất tôi lĩnh hội được trên đường đời, đó là biết buông bỏ đúng thời điểm những thứ không còn mang ý nghĩa với cuộc đời mình. Chỉ khi đó, những thứ thực sự ở lại với chúng ta mới có ý nghĩa tròn vẹn nhất. Căn bản là, bạn có chấp nhận hy sinh và đánh đổi?

Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc. Có người cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một anh chồng giàu và sinh ra những hoàng tử, công chúa xinh đẹp. Có người cảm thấy hạnh phúc khi ăn được một bữa cơm ngon. Có người cứ mải mê tìm kiếm cả đời mới chợt nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Tôi không đi tìm hạnh phúc. Tôi thực sự là một người hạnh phúc vì tôi có thể làm điều mình thích. Tôi hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Ai cũng có ước mơ làm giàu. Tôi tự nhận mình một kẻ rỗi hơi đi nhặt nhạnh hạnh phúc ở khắp nơi để làm giàu có cho “bộ sưu tập hạnh phúc” của mình.

Tôi còn nhớ cách đây vài năm, lúc còn đang công tác cho một tạp chí khá nổi tiếng, công việc của tôi là mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Thật không may, sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mất hết hứng thú với công việc. Tôi thích nghi với cuộc sống hào nhoáng thành thị khá nhanh nhưng bỗng nhiên một ngày, tôi nhận ra mình không phù hợp. Tôi nhớ những chuyến đi dài, tôi “nhớ” những miền đất mới mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi “nhớ” đến những khuôn mặt tôi chưa từng làm quen, “nhớ” những thứ tôi chưa từng trải nghiệm. Tôi dễ dàng bị tổn thương bởi thị phi từ những người tôi tin tưởng. Tôi đi loanh quanh trong một mối quan hệ không lối thoát. Tôi giận dữ vô cớ với những người luôn yêu thương mình.

Thế là, tôi quyết định nghỉ việc và đặt mình vào một thử thách tương đối khó khăn: vượt qua quãng đường dài nhất và khó nhất để đến Everest Base Camp. Bạn đồng hành của tôi lúc đó chỉ có một người hướng dẫn và thi thoảng là một người khuân vác. Người ta cho tôi là điên rồ. Cũng phải. Tuy nhiên, thành quả kỳ diệu nhất tôi gặt hái được sau chuyến đi không phải những thành tích mà đó chính là bài học đơn giản về hạnh phúc từ ngay những người bên cạnh mình.

du lich bui va trai nghiem

Người Sherpa đã dạy tôi mỉm cười với tất cả những ai tôi gặp trên đường đi dù quen hay lạ. Họ giải thích, ở đây chỉ có một lối mòn, dù là lên hay xuống, khi đi chung một đường, chúng ta đều trở thành bạn đồng hành. Nếu không thể chia sẻ gánh nặng hay giúp đỡ nhau, một nụ cười hoàn toàn tự nhiên và thân thiện cũng có thể giúp ai đó chợt quên đi lo lắng, mệt mỏi, rút ngắn một khoảng cách dù chỉ là trong một vài giây. Nếu như tất cả mọi người đều cười với nhau, có phải là chúng ta đã trút bỏ được rất nhiều muộn phiền rồi không?

Rồi có một lần, chúng tôi dừng lại nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ trong ngôi làng giữa lưng chừng núi. Nhà nghỉ không quá bề thế nhưng khá khang trang, gọn gàng, tường đá quét vôi trắng còn những cánh cửa sổ sơn màu xanh da trời. Ngoài sân, quanh bệ cửa hay ban công đều được đặt những chậu hoa pense tím, hoa cúc vàng dễ thương, nhẹ nhàng và lãng mạn. Cửa sổ phòng tôi nhìn ra khoảng vườn xanh rì và dòng sông cuồn cuộn nước bên dưới. Bà chủ nhà nhiệt tình nấu ăn ngon và lúc nào cũng cười tươi rói mỗi khi được chúng tôi khen. Phải một lúc lâu sau đó, tôi mới bất ngờ biết được, chủ nhà chính là người phu khuân vác, người đàn ông gần 50 tuổi nhỏ nhắn, ăn mặc tuềnh toàng đã đồng hành với tôi một chặng đường dài. Tôi rất ngạc nhiên, bởi khuân vác là một công việc nguy hiểm và khó nhọc, trong khi ông đường hoàng là một ông chủ nhà nghỉ giàu có. Họ còn đang tập trung gỗ để chuẩn bị xây một nhà nghỉ mới gần đó.

du lich bui

“Sao ông lại phải cực khổ thế?”. Ông nhè nhẹ thổi bay con bọ cánh cam nhỏ xíu vừa đậu trên bàn tay thô ráp, gân nổi xanh chằng chịt đánh dấu thời gian, rồi mỉm cười: “Tôi đã làm công việc này suốt hai mươi năm, những gì tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ từ nó mà ra. Tuy vất vả nhưng tôi lại vô cùng yêu thích nó. Tôi sẽ làm cho đến khi nào không đủ sức, lúc đó tôi sẽ nghỉ ngơi trong căn nhà này và kể cho những người khách như cô về công việc, niềm tự hào một thời của mình. Chỉ cần cô có thể làm những điều mình thích, cuộc sống của cô sẽ luôn hạnh phúc và ý nghĩa”.

du lich bui

Vậy đó, một người phu khuân vác không học hết cấp Ba nhưng có một trái tim rộng lớn đã dạy cho tôi ý nghĩa đơn giản về hạnh phúc.

Khi tôi đứng trên đỉnh núi cao lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, cả một vùng tuyết trắng xóa ôm tôi vào lòng, hồn nhiên và bao dung. Sau cơn bão, tôi thấy yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Tôi ngắm nụ cười rạng rỡ của người bạn đồng hành mà cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong từng mạch máu. Tôi đã tìm thấy bình yên.

Tôi không ý nói bạn phải đi như tôi mới tìm được bình yên, mới hiểu được hạnh phúc. Mỗi người đều có cách riêng của mình. Cuộc sống là một hành trình, mỗi điểm dừng là một trải nghiệm. Chỉ cần bạn lên đường với một trái tim rộng mở và biết chấp nhận thử thách, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười.

Xem thêm:

Du lịch bụi ở Putaleng đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam

10 đất nước tuyệt vời nhất cho việc đi du lịch một mình

9 điểm đến du lịch không thể bỏ qua

Nhóm thực hiện

Bài: Quỳnh Hương
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)