Du lịch một mình – Buông tất cả xuống và đi
Du lịch một mình, đến những nơi đẹp đẽ, gặp những con người tốt bụng, ăn những món ngon, trải nghiệm văn hóa mới mẻ… là cách bạn tìm sự cân bằng cho cuộc sống của mình.
Tôi đã dành toàn bộ thời gian cho công việc kể từ khi tốt nghiệp đại học. Tôi làm việc chăm chỉ và không ít lần cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được. Thế rồi một ngày, tôi bỗng ngồi thừ ra, nhìn những gợn mây trôi lững thững bên ngoài tòa nhà. Những ô cửa kính bên cạnh bàn làm việc của tôi mở ra bầu trời rộng và những ngõ phố thênh thang, vậy mà tôi lại có cảm giác như mình đang mắc kẹt trong một cái lồng kính. Đã bao lâu tôi không lắng nghe tiếng nói bên trong mình nữa. Đôi chân bỗng nhiên cuồng đi đến lạ. Vậy là tôi đi. Tôi xin nghỉ phép và thực hiện chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời của minh.
Tìm lại mình trên những cung đường
Tôi vốn không phải là người thích đi du lịch. Tôi thường từ chối mọi lời rủ rê và luôn ưu tiên cho công việc. Thời gian rảnh, tôi thích ở trong căn phòng của mình, hít hà hương trầm ấm áp và nhẩn nha một quyển sách. Thế nến, xin nghỉ phép và đi du lịch một mình trong nửa tháng là quyết định… điên khùng đối với tôi. Tất nhiên tôi không đi du lịch bụi. Tôi là một cô gái công sở có quá nhiều thứ nằm trong vùng an toàn. Tôi cũng không đi du lịch nước ngoài vì trong nước vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đến. Vậy là tôi bay ra Hà Nội và đi dần vào Nam. Thứ duy nhất tôi chuẩn bị là điểm đến, còn lại, tôi đón nhận mọi nhân duyên trên đường, như nó vốn dĩ.
Lúc còn đắm mình trong công việc, thỉnh thoảng, trong những đêm khuya, tôi thấy mình thật cô đơn. Ấy vậy mà khi ngồi trên tàu từ Huế về Đà Nẵng, tôi lại thấy nỗi cô đơn cũng không tệ như mình nghĩ. Nó cho tôi thời gian một mình, được tự do tự tại, được đối thoại với những cảm xúc vốn bị khỏa lấp bởi vô vàn mối quan tâm khác. Cô đơn cho tôi tĩnh lặng để chiêm ngưỡng núi non hữu tình, những eo biển bọt tung trắng xóa và những vách đá trầm mặc phủ đầy rêu phong.
Chuyến tàu từ Huế vào Đà Nẵng đi ngang đèo Hải Vân, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển cả mênh mông với làn nước màu xanh ngọc bích.
Cô đơn cũng cho tôi cơ hội hàn gắn những thương tổn trong lòng. Ai chẳng có chuyện vui chuyện buồn, ai chẳng có những tâm sự giấu kín. Du lịch một mình, chẳng ai tránh được việc những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu, những ký ức cứ hiện lên rõ mồn một, những chuyện mông lung cứ quẩn quanh – nhất là khi ngồi trên xe hoặc tàu, đôi mắt mất hút theo đường chân trời và tâm trí dẫn mình đi rong. Đối mặt với những chuyện mình không muốn nhớ hóa ra lại là cách tốt nhất để chúng không dày vò mình nữa.
Mây sà đỉnh núi như những đụn khói trời, càng tô thêm nét cô quạnh cho chuyến độc hành.
Thứ tôi thích nhất khi đi du lịch một mình là được sở hữu hoàn toàn những khoảnh khắc của riêng mình. Tôi có thể tản bộ trên một con phố vắng và đứng tần ngần nhìn giàn hoa trước cửa một ngôi nhà nào đó, có thể ghé vào bất cứ hàng quán nào tôi thấy thích, có thể quyết định ở lại một thành phố thêm vài ngày nữa hay đứng lặng giữa đường mà lắng nghe bản nhạc ồn ã của phố phường… mà không phải phụ thuộc ý kiến của ai hay sợ làm phiền ai. Tôi được tự do làm điều mình thích mà không cần phải nghĩ cho bất kì người nào khác.
Tôi có thể dừng lại, ngắm nhìn những giàn hoa trước cửa bất kỳ một ngôi nhà nào mà không bị hối thúc bởi người bạn đồng hành nào.
Và điều quan trọng là, tôi không ngừng làm mới mình qua mỗi cung đường. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, không gian giới hạn của những tòa nhà, gương mặt căng thẳng của các đồng nghiệp khi chăm chú làm việc… dần dần giết chết cảm xúc và khả năng sáng tạo của tôi. Buông tất cả xuống và đi, đến những nơi đẹp đẽ, gặp những con người tốt bụng, ăn những món ăn ngon, trải nghiệm văn hóa mới mẻ… là cách mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện để tìm lại cảm hứng sáng tạo cho mình.
Một đêm tĩnh lặng lang thang bên bờ biển vắng bóng người.
Giới hạn là để phá vỡ
Tôi nổi tiếng là một người thích sống trong vùng an toàn. Bất cứ điều gì vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi sẽ không làm. Vậy mà tôi lại quyết định lên đường, thậm chí là lên đường mà không-có-kế-hoạch. Rồi cũng có sao. Tôi vẫn trở về mà không bị sứt mẻ chút nào. Đi du lịch một mình nghĩa là bước vào một con đường hoàn toàn lạ lẫm mà thú vị hay nhàm chán là do quá trình khám phá của mỗi người. Đôi khi bạn buộc phải vượt qua giới hạn của bản thân để có thể hoàn thành chuyến đi của mình.
Nhưng bù lại, bạn sẽ được trải nghiệm những điều chưa từng nghĩ đến. Tôi thi uống rượu cần với những người bạn mới quen ở Gia Lai, thưởng thức chè 20 món ở Huế, giao sự an toàn cho chú taxi khi đổ đèo xuống một quán cà phê dưới thung lũng ở Đà Lạt mà lúc trở ra thì nước sông đã lấp đầy cây cầu duy nhất, trễ chút thôi là không về được… Những trải nghiệm khó quên này cho tôi nhiều cảm xúc mà chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Đi du lịch một mình nghĩa là chẳng ai biết tôi và tôi cũng chẳng biết ai nên không phải ngại ngùng hay xấu hổ, cứ nghĩ và thử và tận hưởng thôi.
Một góc Biển Hồ – Gia Lai.
Thành phố Đà Nẵng xa xa và những con thuyền bé xíu trên mặt biển khi nhìn từ núi Sơn Trà.
Khung cảnh xanh mướt bên ngoài một quán cà phê lọt thỏm dưới một thung lũng ở Đà Lạt.
Có lần, tôi đã định sẽ đến thăm địa điểm này nhưng rốt cuộc lại lạc đến một địa điểm khác. Thế rồi trời đổ cơn mưa và tôi quyết định dừng lại ở đấy. Nhờ vậy mà tôi phát hiện một quán cà phê sách nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ. Mùi sách cũ, mùi gỗ mục, mùi lưu niên của ngôi nhà nhiều năm tuổi quyện vào mùi tinh dầu thơm dìu dịu khiến tôi cứ muốn ngồi mãi trong góc nhà nhìn mưa rơi ngoài hiên, nhấm nháp ly cà phê nóng ấm. Cũng có lần, vì tính toán sai thời gian nên tôi không thể đón hoàng hôn trên đỉnh núi, nhưng nhìn mặt trời lặn ở lưng chừng núi, giữa điệp trùng cỏ cây lại là hình ảnh đẹp đẽ, choáng ngợp mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Vậy đó, du lịch một mình đôi khi sẽ buộc ta phải tự xoay sở khi “vỡ kế hoạch”, nhưng cũng đem lại cho ta lắm cơ duyên bất ngờ.
Chỉ mình tôi tản bộ trên con ngõ vắng…
…lặng ngắm cuộc sống giản dị, bình yên.
Đi để trở về
Tôi yêu quý những trải nghiệm của mình, bởi với tôi, chúng là duy nhất. Chúng biến tôi trở thành duy nhất. Sẽ chẳng có tâm hồn nào được mở rộng nếu đôi chân không bước đi. Phụ nữ, nếu không tự yêu mình, sẽ chẳng thể cảm nhận được tình yêu của ai khác. Tôi không muốn chỉ là người phụ nữ của công việc hay tình yêu, tôi còn muốn là người phụ nữ của những trải nghiệm. Đi là cách để tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Khi trở về, tôi vẫn là tôi nhưng cũng không còn là tôi nữa. Và tôi lại tràn đầy năng lượng để bắt đầu vai trò mới, đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống của mình.
Bài & Ảnh: Đông Quân (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)