Du lịch Pháp: Paris trong tôi là… cả một trời thương nhớ
Khi người ta đã từng bắt gặp những cơn mưa bất chợt mà rả rích, từng bỏ cả giờ đồng hồ tản bộ quanh công viên hay len lỏi vào từng con phố, hình ảnh Paris mới có thể hằn sâu vào trong ký ức.
Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn rằng, với bất kỳ ai đã từng có thời gian sinh sống, làm việc hay đơn giản chỉ là ghé chơi Paris nhiều lần, những gì họ nhớ về thủ đô xinh đẹp này khó có thể chỉ vỏn vẹn trong hình ảnh của ngọn tháp Eiffel, của một đại lộ thênh thang xa hoa ngay giữa thủ đô hay vài cây cầu trăm tuổi nào đó. Những gì họ nhớ về chuyến du lịch Pháp sẽ thật khác, thật gần gụi nhưng cũng thật khó nắm bắt và cảm nhận. Khi người ta đã từng bắt gặp những cơn mưa bất chợt mà rả rích, từng bỏ cả giờ đồng hồ tản bộ quanh công viên hay len lỏi vào từng con phố, hình ảnh Paris mới có thể hằn sâu vào trong ký ức. Để rồi thi thoảng nó lại ùa về, có khi khiến họ dâng lên một nỗi nhớ da diết đến rưng rưng nơi khóe mắt.
Paris trong tôi là khoảnh khắc lần đầu tiên cắn ngập miếng bánh macaron ngọt ngào
Ảnh: Loan Phùng
Quả thực, bạn có đi khắp nơi trên thế giới và thử macaron ở tất cả các hiệu bánh, bạn chắc chắn chẳng thể tìm ra được cái hương vị đặc trưng như khi bạn đang đứng ở nước Pháp. Giống như một bát phở chuẩn vị Bắc thì chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội thôi ấy. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mua một bịch macaron tại cửa hiệu La Durée nổi tiếng rồi mang ra công viên ngồi ăn thử. Cái khoảnh khắc ấy ai có thể quên được? Khoảnh khắc bạn cắn ngập răng một thứ bánh ngọt chuẩn vị nhất ở ngay trên đất nước vốn được mệnh danh là thiên đường đồ tráng miệng. Cảm giác như chẳng có hạnh phúc nào có thể thăng hoa hơn thế.
Và kể từ đó, tôi thất bại thảm hại trên con đường tìm kiếm một địa chỉ làm bánh macaron ngon như đúng chiếc bánh tôi đã ăn ngày hôm ấy. Cũng phải thôi, nó giống như tình yêu đầu tiên vậy. Làm gì có mối tình nào đẹp và thuần khiết hơn thế? Điều đó làm cho khoảnh khắc đầu tiên ấy càng khiến tôi nhớ Paris da diết.
Paris trong tôi là mùi croissant béo ngậy len lỏi vào từng ngóc ngách
Ảnh: world of wanderlust
Paris là đất nước của những tiệm bánh mì, bánh ngọt. Những cửa hàng “boulangerie”, “patisserie” mọc lên như thể hàng tạp hóa ở Việt Nam vậy. Cứ đi vài trăm mét, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một tiệm bánh đang bỏ lò một mẻ bánh mới. Các loại bánh mì, đặc biệt là bánh nho “pain aux raisins” và bánh sừng bò “croissant” chính là hai loại bánh mà người dân Paris yêu thích nhất. Họ có thể ăn chúng cả ngày, bất cứ khi nào thấy đói bụng.
Ảnh: world of wanderlust
Và bởi thế, các tiệm bánh mở cửa cả ngày và chẳng bao giờ ngơi tay. Mùi hương của bột mỳ và bơ béo ngậy cứ thế len lỏi vào từng con phố, quyện với mùi nước hoa “classy” của các quý bà quý cô, làm nên một hơi thở Paris sinh động và thi vị vô cùng mỗi khi đến du lịch Pháp.
Paris trong tôi là tách cafe viennois ngậm kem
Ảnh: O’bon paris
Viennois chính là cafe expresso với kem chantilly phủ lên trên. Thói quen uống và ngồi cafe vốn đã trở thành nét văn hóa khá đặc trưng của người Pháp. Họ uống cafe vào tất cả các khung giờ trong ngày: trong bữa sáng, trong giờ nghỉ tại văn phòng, sau bữa trưa… Cùng với đó là hàng giờ ngồi tán dóc và ngắm nhìn đường phố tại góc quán quen nào đó bên những người bạn thân thiết. Khu cafe mà tôi yêu thích nhất là khu quảng trường Saint Michel lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, nhưng bạn vẫn có thể tìm được cho mình một góc khuất để nhâm nhi cafe và suy nghĩ về cuộc đời hay đọc nốt cuốn sách còn dang dở.
Paris trong tôi là hàng giờ len lỏi qua từng con phố để khám phá ra những góc “nghệ thuật” đầy thi vị
Ảnh: world of wanderlust
Sống ở Paris, bỗng nhiên bạn cũng trở nên “nghệ sĩ” tự lúc nào. Tôi có cảm giác như cứ khi nào có thời gian rảnh hay có tâm sự gì là người dân nơi đây lại “sáng tác nghệ thuật”. Bạn có thể bắt gặp những ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng hay những tác phẩm tranh vẽ tường đầy sáng tạo ở bất cứ ga tàu điện ngầm hay con phố cổ kính nào.
Ảnh: Loan Phùng
Ảnh: Loan Phùng
Có một “đặc sản” đường phố ở Paris mà bạn chắc chắn sẽ rất bất ngờ và choáng ngợp nếu khám phá ra nó trong hành trình rong ruổi của mình, đó là những “lối đi nghệ thuật”. Tôi tự đặt cho nó cái tên ấy bởi nó thực sự giống như một tác phẩm tự nhiên đầy ngẫu hứng. Tôi đang muốn nói đến những ngõ nhỏ nối từ phố này sang phố khác mà người dân gọi là “passage”. Nó có thể đơn giản chỉ là một con ngõ bình thường nhưng người dân Paris không muốn thế, họ biến nó thành những “căn hầm kỳ diệu” với lối kiến trúc cầu kỳ và đậm chất Pháp.
Ảnh: World of wanderlust
Ảnh: world of wanderlust
Paris trong tôi còn nhiều hơn thế nhưng đó là những gì chợt ùa về ngay lúc này hay bất cứ lúc nào có ai đó nhắc nhớ tôi về những năm tháng ở Pháp. Paris trong tôi quả thực là cả một trời thương nhớ.
Loan Phùng (Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE)