Venice – Vẻ đẹp điêu tàn
Thành phố lãng mạn bậc nhất của nước Ý gợi lên hình ảnh người phụ nữ lộng lẫy, quyến rũ vào ban ngày, thế nhưng lúc đêm về, khi gột rửa lớp phấn son hào nhoáng bên ngoài, người đàn bà ấy lộ rõ dấu hiệu của tuổi già, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn.
Khi nhắc tới Venice, hầu như những ai chưa từng đặt chân đến đây đều mường tượng ra một khung cảnh tráng lệ với những con phố cổ được xây ngay trên biển, hệ thống kênh đào chằng chịt, con thuyền Gondola vang vọng tiếng hát Opera cao vút của người chèo thuyền điển trai. Nơi đây còn được mệnh danh là “thành phố tình yêu” – nơi lãng mạn nhất để cầu hôn hay điểm đến trăng mật trong mơ của các cặp vợ chồng son.
Ý tưởng xây dựng một thành phố ngay trên biển quả thật rất điên rồ nhưng chính cái “điên” của những người La Mã năm xưa mới tạo nên một tuyệt tác như vậy cho nước Ý. Venezia – một cái tên đầy khơi gợi và cũng rất mỹ miều – được đặt cho đế quốc hàng hải cũng như trung tâm thương mại và nghệ thuật quan trọng trong thời kỳ Phục hưng.
Tôi đến Venice vào một buổi trưa đầu Thu khi mặt trời lên cao, bầu trời xanh ngắt và những con kênh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trước khi có dịp tới đây, Venice trong tưởng tượng của tôi là những công trình kiến trúc nguy nga được bao phủ bởi rêu xanh, những con thuyền Gondola mềm mại xuyên qua làn nước vào từng góc nhỏ hay những cây cầu hàng ngàn năm tuổi.
Và quả thực, ấn tượng đầu tiên về Venice khi chiêm ngưỡng ở cổng ga xe lửa trung tâm Santa Lucia là nó quá tráng lệ, quá hoàn mỹ và trên thế giới này sẽ chẳng thể tìm được một nơi thứ hai như vậy.
Thánh địa tình yêu
Với vẻ đẹp cổ điển, huyền bí; Venice đúng là nơi mà trong cuộc đời mỗi người, nếu có dịp thì nhất định phải tới, dù chỉ một lần. Mỗi góc của thành phố đều mang vẻ lãng mạn, ngọt ngào mà nhìn ngắm cả ngày cũng không chán. Các cặp đôi tới đây chỉ cần đi lang thang, ngồi uống cà phê trong ngõ nhỏ hay thả mình trên những con thuyền Gondola là đã có những khoảnh khắc chẳng thể nào quên trong đời.
Venice rất nhỏ nhưng hệ thống kênh rạch chằng chịt nên chỉ có hai cách di chuyển là đi thuyền (waterbus) hoặc đi bộ. Tôi và những người bạn mua thẻ waterbus 24 tiếng (11 euro, tương đương khoảng 300 nghìn đồng). Với chiếc thẻ này, bạn có thể lên bất kỳ chuyến xe nào trong vòng một ngày. Với Venice, hãy tạm gác những tờ lịch trình với khung giờ chặt chẽ sang một bên để dấn thân vào cuộc phiêu lưu, khám phá vẻ đẹp của “nữ hoàng biển Adriatic”.
Tôi nhớ trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Death in Venice (Chết ở Venice) có đoạn: “Cung điện nguy nga tráng lệ, cây cầu Than Thở, hàng cột đội tượng thiên thần và tượng sư tử dọc bờ kênh, một cánh bên hông Ngôi đền Thần thoại nhô lên bề thế uy nghi, quang cảnh nhìn xuyên qua Cổng Thành và Tháp Đồng hồ khổng lồ; vừa say sưa chiêm ngưỡng ông vừa tự nhủ, đi đường bộ đến Venice qua nhà ga chẳng khác gì vào một cung điện bằng lối cửa sau, và để đến thành phố hư ảo nhất trần đời này người ta không nên đi bằng cách nào khác ngoài cách ông đang đi đây, bằng tàu thủy, vượt trùng khơi…”.
Venice từng là nơi phồn hoa trong thời kỳ Phục hưng với những khu phố sầm uất và vũ hội hóa trang nhưng từ cuối thế kỷ 18, thành phố này dần xuống cấp khi nhiều dinh thự cổ và các tòa nhà rơi vào trạng thái không sửa chữa được. Nhưng bất chấp việc nơi đây có thể chìm xuống biển mãi mãi trong 20 năm nữa, Venice vẫn mang một vẻ quyến rũ đầy bí ẩn mà bất kỳ ai cũng muốn khám phá.
Đến Venice, bạn không nên bỏ qua trải nghiệm ngồi trên thuyền Gondola. Nếu đi trước 6h tối, giá một thuyền sẽ chỉ khoảng 80 Euro (khoảng 2,3 triệu đồng) và ngồi được 6 người. Tuy nhiên, không phải anh chàng lái Gondola nào cũng có thể hát. Chính vì thế, nếu muốn khung cảnh trở nên hữu tình hơn nữa, cảm xúc hơn nữa khi đi thuyền thì hãy đem theo một chiếc loa nhỏ và chọn playlist gồm toàn những bài nổi tiếng gắn với Venice như Santa Lucia, O Sole Mio hay Anyone of Us.
Trong ngày đầu tiên ở Venice, tôi cùng những người bạn đã dành nguyên một buổi chiều ở quảng trường San Marco. Đây là nơi nổi tiếng nhất trong thành phố với không gian dài 175m và rộng 82m. Hàng trăm chú chim bồ câu tập trung tại quảng trường này. Trong không gian rộng lớn ấy, tôi tận hưởng hương vị thơm ngon của món kem Gelato nổi tiếng, ngắm nhìn nhà thờ St. Mark sừng sững ở phía bên kia quảng trường và lắng nghe tiếng nhạc cổ điển réo rắt trong những quán cà phê “lộ thiên”.
Đó là khoảnh khắc mà bạn như thấy cuộc sống xung quanh chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Lấy một cuốn sách và ngồi bên bến tàu vừa đọc, vừa nhìn ngắm những dinh thự cổ phía đằng xa trong ánh hoàng hôn, bạn sẽ thấy sự bình yên tới lạ lùng trong tâm hồn và băn khoăn tự hỏi: “Tại sao đến bây giờ mới có cơ hội tới được Venice?”.
Nơi tiềm ẩn sự chết chóc
Nếu như Venice ban ngày có thể ví như một cô gái đẹp có nhan sắc yêu kiều, quyến rũ thì khi đêm về, mọi thứ lại đối lập hoàn toàn. Sau khi trút bỏ lớp phấn son, “người thiếu phụ” Venezia dường như lộ rõ tuổi già và sự cô đơn.
Khi thành phố ngày một xuống cấp và điều kiện sống thiếu thốn, người dân dần bỏ đi tới những thành khác. Venice có thể nói là một trong những nơi đông khách du lịch nhất ở châu Âu, có lẽ chiếm tới 90%, nhưng người bản địa sống ở Venice chỉ còn khoảng 10% và đều hoạt động kinh doanh du lịch nhằm phục vụ cho 90% kia.
Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ ghé qua Venice vào ban ngày, đến tối họ lại đi tàu di chuyển sang nơi khác. Chính vì thế, tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi sau 7h tối, thành phố trở nên vắng vẻ đến lạ lùng, khác hẳn vẻ sầm uất ban ngày. Đi dạo ở Venice buổi tối có thể đem lại cảm giác mạnh cho bất kỳ ai. Những con phố nhỏ buổi sáng đông đúc là thế mà tối về lại lặng thinh. Những ngôi nhà sáng đèn nhưng bên trong không có người ở và đi qua có cảm giác mình đang là nhân vật trong một bộ phim kinh dị Gothic.
Buổi tối trước khi rời Venice, tôi dành thời gian đi dạo với một hành trình vô định. Có ở lại thành phố này qua đêm mới cảm nhận được sự tiều tụy, điêu tàn của nó. Venice đã có một thời phồn vinh nhưng giờ đây, nó dường như đang cố “ăn mày dĩ vãng” bằng vẻ hào nhoáng ban ngày để thu hút du khách (du lịch là nền kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất ở Venice).
Tôi cùng với ba người bạn không đem theo bản đồ, cũng chẳng xác định phương hướng mà chỉ lang thang một cách ngẫu hứng bên tiếng nhạc bài hát Little Girl của ca sĩ Sandra (MV từng quay tại Venice).
Khi lang thang buổi tối ở Venice, đôi khi bạn cũng sẽ bắt gặp một quán cà phê ấm cúng hay một nhà hàng xinh xắn trong con ngõ nhỏ. Nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn sẽ là sự rùng rợn, lạnh lẽo và không có sức sống của nơi đây. Mỗi con phố đều dẫn ra một quảng trường và những cửa hàng bày bán mặt nạ thì có ở khắp mọi nơi.
Cái cảm giác chết chóc còn xuất hiện vào buổi sáng sớm, khi thành phố dường như vẫn đang ngủ yên. 7h sáng, những vị khách du lịch đầu tiên trong ngày xuất hiện, kéo vali trên nền đá và tạo nên những âm thanh cót két phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đàn chim hải âu bay lượn trên những cây cầu ở Venice. Tôi vẫn nghĩ rằng hải âu là một loài chim ăn cá, là biểu tượng của sự may mắn. Những người đi biển cứ thấy chim hải âu là họ biết chắc mình sắp trở về một cách an toàn. Tuy nhiên hiện thực thì dường như khác xa với những câu chuyện được kể.
Hải âu có một vẻ ngoài rất dữ và thường tranh ăn với những chú chim bồ câu bé nhỏ. Vào buổi sáng sớm, tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh một đàn bồ câu đứng xung quanh, bất lực nhìn con chim hải âu to lớn hơn chúng độc chiếm mẩu bánh mì một du khách để lại. Mỗi lần bồ câu mon men tới xin ăn là bị hải âu mổ đau đớn. Và hình ảnh ấn tượng nhất mà tôi sẽ chẳng thể nào quên là việc một chú chim bồ câu nhỏ bị hải âu mổ đến chết ở quảng trường St Marco.
Sắc thái đối lập
Nếu đi thăm hai hòn đảo Murano, Burano cách Venice không xa và có thể đi bằng waterbus, bạn có thể so sánh và thấy rằng hai nơi này còn có sự sống hơn rất nhiều. Venice, thành phố tình yêu lãng mạn trên phim ảnh đang mất dần đi sức sống và đến một lúc nào đó, tuyệt tác này sẽ bị nhấm chìm mãi mãi.
Trong những năm gần đây, Venice luôn bị lụt do thủy triều dâng cao và phải hứng chịu nhiều cơn bão. Ở một số ngôi nhà hay những ngóc ngách nhỏ, nếu đi thuyền Gondola vào bạn sẽ thấy đất ở đây dường như đã bị lún đáng kể và chỉ cần có sự va chạm nhẹ, vôi vữa ở những ngôi nhà cổ sẽ nứt ra.
Tuy nhiên nếu đi châu Âu lần nữa, tôi vẫn sẽ trở lại Venice. Đôi khi vẻ đẹp lại không nằm ở những thứ hoàn mỹ, long lanh mà còn bởi những thứ đối lập với nó. Nếu không được trải nghiệm Venice cả ban ngày lẫn ban đêm, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy ấn tượng với thành phố này đến vậy.
Những sắc thái đối lập của nơi đây, khi huy hoàng, lúc điêu tàn đã tạo nên sự bí ẩn khiến tôi cứ muốn khám phá mãi nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ có thể đi được đến cùng. Đôi khi có những vẻ đẹp dù chẳng thể diễn tả được bằng câu chữ hay hình ảnh nhưng chỉ một lần được chiêm ngưỡng thì nó sẽ mãi mãi in sâu trong ký ức.
Thông tin dành cho bạn:
– Tại Venice, bạn nên chọn khách sạn gần ga tàu Santa Lucia để thuận tiện cho việc đi lại.
– Không nên bỏ lỡ Murano và Burano bởi đây là hai hòn đảo rất gần với Venice nhưng có vẻ đẹp hoàn toàn khác.
– Tour du lịch tới Venice sẽ hoàn hảo nhất nếu kéo dài 3 ngày.
– Kem Gelato, mì Ý với mực là hai món không thể bỏ qua ở Venice.
– Đi Gondola cần phải mặc cả và chọn địa điểm đi trong 40 phút là các kênh nhỏ để cảm nhận sự cổ kính của Venice còn khi đi waterbus, bạn sẽ được chiêm ngưỡng kênh lớn.
Xem thêm Du lịch thế giới cùng blogger Mít Đặc
Xem thêm Du lịch New York – Giấc mơ có thật
Xem thêm Du lịch Mông Cổ – xứ sở của vó ngựa và thảo nguyên
Xem thêm Du lịch Alaska
Xem thêm Du lịch Bắc Triều Tiên
Bài và ảnh: Nick M