Nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Friedrichstrasse, Berlin, tòa nhà công sự tránh không kích (bunker) được xây dựng bởi Karl Bonatz vào năm 1942 theo hướng dẫn của Albert Speer, kiến trúc sư trưởng khét tiếng thời Hitler. Giống như khu vực xung quanh, tòa nhà đã trải qua những thay đổi lớn: trong chiến tranh, nó đã che chở cho hơn 3.000 người dân địa phương. Sau chiến tranh, nó được chiếm giữ bởi Hồng quân Liên Xô, rồi trở thành kho chứa vải và trái cây nhiệt đới từ Cuba (từ đó có biệt danh “hầm trú ẩn chuối”); và cuối cùng được chuyển đổi thành một trong những câu lạc bộ techno nổi tiếng nhất Berlin sau khi bức tường sụp đổ. Sau bữa tiệc đêm Giao thừa năm 1995 với chủ đề “Những ngày cuối cùng của Sài Gòn”, câu lạc bộ đã bị đóng cửa và tòa công sự lại bị để trống.
Vào năm 2003, vợ chồng Boros phát hiện ra cấu trúc 5 tầng bê tông to lớn rộng gần 3.000m2 được xem như một di sản văn hóa của không gian nghệ thuật, và quyết định chuyển BST cá nhân của họ tới đây. Sau 5 năm cải tạo – mà thật ra là dỡ bỏ phần nội thất – BST Nghệ thuật Đương đại Boros gồm tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Olafur Eliasson, Ai Wei Wei, Danh Vo, Wolfgang Tillmans và Alicja Kwade đã mở cửa cho công chúng thưởng lãm.
Trên nóc tòa công sự, cặp đôi xây dựng nhà riêng của mình, một căn nhà bê tông và kính trên diện tích 450m2 với một sân thượng có bề bơi và vườn hoa.
.
Karen Boros, nữ chủ nhân của tòa nhà và cũng là giám đốc VIP của Art Basel, đã trò chuyện với ELLE Decoration Vietnam về công trình kiến trúc vô cùng đặc biệt này.
Xin chào Karen, làm thế nào mà chị tìm được tòa công sự này?
Tất nhiên, chúng tôi không đặc biệt tìm kiếm một tòa công sự, mà chính nó đã tìm ra chúng tôi. Chúng tôi chỉ đi tìm một không gian nghệ thuật cho bộ sưu tập của mình và mong muốn một nơi có bề dày lịch sử và có thể chuyển đổi thành không gian triển lãm. Chúng tôi đã tìm trong hai hay ba năm, nhưng những tòa nhà chúng tôi đến thăm đều không phù hợp. Thế rồi, một người bạn đã kể với chúng tôi về một người sở hữu một tòa công sự cũ nhưng không biết làm gì với nó. Tòa công sự nghe thật kỳ quặc, chúng tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn quyết định đến xem. Và ngay lập tức chúng tôi bị quyến rũ bởi tòa nhà kỳ dị này và lịch sử của nó – được xây dựng trong Chiến tranh Thế giới thứ II – ngay trong lòng thành phố hiện đại này.
Tòa nhà nằm ở ngay trung tâm thành phố, nhưng trông có vẻ tách biệt. Sống trong một không gian khác thường như vậy cho chị cảm giác như thế nào?
Ngay cả khi đã sống nhiều năm cảm giác vẫn rất đặc biệt. Khi tôi quay về sau một chuyến đi xa và thấy lại tòa nhà, tôi vẫn không thể tin là bộ sưu tập của chúng tôi đang ở đây và chúng tôi sống ở đây, bởi vì nó rất tách biệt và trông như một con tàu vũ trụ từ đâu đáp xuống. Nó giống như một hòn đảo nơi bạn có thể hoàn toàn an dưỡng. Và nhắc lại là, chúng tôi ở ngay trong thành phố và một khi bạn bước ra khỏi cửa, ngoài kia là cả một sự sôi động bùng nổ. Và điều đó rất gợi cảm hứng.
.
Kết cấu hình lập phương, với cửa kính, bê tông và bể bơi phản chiếu trên sân thượng gợi nhắc rất nhiều đến kiến trúc của Mies van der Rohe.
Đó là một sự trùng hợp. Ý tưởng tạo ra một không gian sống riêng tư nảy ra trong quá trình cải tạo không gian triển lãm. Tòa nhà nằm trong quy hoạch bảo tồn lịch sử, nên chúng tôi cần cái gì đó hết sức đơn giản, hết sức kín đáo và mô phỏng kết cấu của tòa công sự – vì thế nên mới có tầng thượng hình lập phương. Và vì chúng tôi muốn không gian mở ra bầu trời, chúng tôi quyết định bề mặt nên là bằng kính. Hồ bơi là bước tiếp theo cân bằng lại với lò sưởi – trái tim của ngôi nhà, rất giống phong cách nội thất Nhật. Mục đích là để đem cả 4 yếu tố: lửa, nước, không khí và đất lại với nhau.
Chị đã làm thế nào để mang đến sự ấm áp cho căn nhà?
Khi ấp ủ một ngôi nhà như chúng tôi đã làm, ta không biết nó sẽ mang đến cảm giác thế nào về sau, nên hầu hết mọi thứ được hình thành trong quá trình thi công. Nếu chỉ có kính và bê tông sẽ rất choáng ngợp, chúng tôi nghĩ vậy, và trong khi xây dựng, chúng tôi tìm được chất liệu đá vôi vỏ ốc từ các vùng ngoại ô thành phố đã được sử dụng rất nhiều ở Berlin trong những năm 1920-1930. Chúng tôi đã sử dụng để lót sàn nhà bếp và phòng tắm, và chất liệu này đóng góp rất nhiều cho không khí chung của căn nhà.
Chúng tôi cũng thích chất liệu gỗ. Thợ mộc của chúng tôi đã tìm được một cây sồi 500 tuổi được bán tại một cuộc đấu giá. Tất cả mặt tiền được làm từ cái cây này, và do đó các hoa văn hình ngọn lửa trên các kệ và cửa ra vào được đồng bộ.
.
—
Xem thêm
10 nhân vật có phong cách thiết kế nội thất hàng đầu hiện nay
Bản giao hưởng của đá cẩm thạch
Cách trang trí nhà đẹp mang đậm chất nghệ thuật
Nhóm thực hiện
Hình ảnh: Ulrich Hartmann & Julia Schmidt Bài viết & Sản xuất hình ảnh: Quynh Tran Chuyển ngữ: Phương Hằng