Chuyện hôn nhân đi đến thảm họa, thực ra không chỉ có ở trên phim. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Amy Dunne, người vợ trong Gone Girl thực sự đã muốn chống lại điều đó. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ cho chúng ta cơ hội dễ dàng để làm được những gì mình muốn. Trong phim, như rất nhiều cặp vợ chồng trong thời kì khủng hoảng kinh tế khác, Amy và Nick mất việc. Họ rời khỏi căn hộ xinh đẹp ở New York để trở về Missouri, nơi chắc chắn là một thị trấn buồn tẻ đối với một người thành thị như Amy. Những bất đồng đã bắt đầu từ trước đó, giờ đây trở nên nhức nhối hơn, nhưng cũng ngầm ẩn hơn. Để rồi đến một ngày, Amy biến mất.
Sự biến mất của người bạn đời
Gone Girl giống như cơn ác mộng mà không ít người từng nghĩ đến trước khi tiến tới hôn nhân. Và cũng như Amy, chắc chắn phần lớn số họ nghĩ rằng: Tôi sẽ không bao giờ để hôn nhân của mình đi đến khủng hoảng như vậy. Trong suốt bộ phim, người ta tưởng đâu Nick chính là nạn nhân của một người vợ quá thông minh và tàn nhẫn. Tuy nhiên, chính anh cũng là tội đồ, bởi vì anh đã từ lâu không còn quan tâm đến vợ. Amy có thể là một mụ phù thủy ác độc đã quyết đẩy chồng mình vào tù tội. Thế nhưng, cô đã vì anh mà rời khỏi thành phố xa hoa của mình, cô đã ở bên anh khi mẹ anh mắc bệnh nặng, cô đã cho anh vay số tiền tiết kiệm của mình để anh bắt đầu việc kinh doanh, và cô cũng là người bị anh phản bội. Amy đã là một người vợ hiền xinh đẹp, người vợ mà có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có cho đến một ngày cô rắp tâm trả thù chồng.
Có lẽ chẳng người đàn ông nào khi lấy vợ mà tưởng tượng rằng một ngày nào đó, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng kia lại muốn đẩy mình vào tù tội, mất đi tất cả danh dự và lòng tin từ mọi người. Thế nhưng, đôi khi, chính sự phản ứng quyết liệt nào đó của người vợ, mới có thể cho người chồng nhận ra những “điểm mù” trong hôn nhân của mình.
Amy biến mất. Trong quá trình cùng cảnh sát đi tìm vợ (điều mà trong thâm tâm anh cảm thấy khá miễn cưỡng), Nick mới bàng hoàng thấy rằng đã từ lâu rồi anh không còn hiểu vợ mình. Anh không biết ai là người cô gọi là bạn thân, không biết nhóm máu của vợ, không biết hàng ngày cô đi đâu, làm gì. Cô là vợ anh, nhưng chẳng khác gì một người xa lạ. Cô mất tích vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nhưng thực ra cô đã mất tích từ trước đó rất lâu, trong cuộc sống hôn nhân của hai người.
Nick có lẽ khiến không ít người đàn ông, dù chưa hay đã có vợ, cảm thấy giật mình tự hỏi: Mình liệu sẽ/đã trở thành một gã “đốn mạt” như thế hay không? Dù ở phương Đông hay phương Tây, người phụ nữ vẫn thường được mặc định là sẽ phải hy sinh những nhu cầu cá nhân của mình vì gia đình, vì chồng, vì con họ. Điều ấy trở nên hiển nhiên đến nỗi, những người chồng quên mất rằng họ phải hỏi ý kiến vợ trước khi đưa ra quyết định. Amy không ngại từ bỏ mọi điều vì chồng, nhưng cô đã ước rằng anh hỏi cô một câu trước khi thản nhiên kéo cô khỏi cuộc sống quen thuộc để về sống nơi quê nhà buồn chán của anh. Mọi cuộc hôn nhân vững bền không chỉ cần có sự hy sinh của ai đó, mà còn cần cả sự ghi nhận và tri ơn của người kia với sự hy sinh đó.
Từ đầu tới cuối bộ phim, Nick không hề ghi nhận sự hy sinh của vợ. Amy đã cố tình nói quá lên trong việc xây dựng hình ảnh của cô như một người vợ tuyệt vời và Nick là người chồng bạc bẽo. Thế nhưng, trong màn kịch của cô, có phần sự thật không thể chối cãi được: Cô đã bị chồng bỏ quên trong ngôi nhà của mình, lấy đi những gì cô sẵn sàng trao tặng với một thái độ dửng dưng, hay thậm chí có phần vô ơn. Câu hỏi tiếp theo là bạn có đối xử với người bạn đời như vậy hay không? Liệu bạn đã bao giờ thực sự suy nghĩ về những điều nho nhỏ, đơn giản mà người phụ nữ của mình vẫn làm mỗi ngày? Và bạn có thực sự quan tâm đến những nhu cầu của vợ, vốn thường ẩn giấu đằng sau những tiếng cằn nhằn.
Sự biến mất của chính mình
Đến cuối bộ phim Gone Girl, Amy và Nick đi đến thỏa thuận là anh và cô sẽ chung sống trong sự hạnh phúc giả dối, chỉ để vừa lòng truyền thông và dư luận. Và đó là khi ác mộng đi đến một mức độ mới. Thế nhưng, đó chỉ là sự hữu hình, có thể nói ra thành lời của một việc mà rất nhiều gia đình gặp phải: Chúng ta sống cho người khác, chứ không phải cho chính mình. Và quan trọng hơn, chúng ta luôn phải đóng vai một người khác, chỉ để làm vừa lòng người bạn đời của chính mình.
Đó có lẽ là một trong những thử thách lớn nhất của hôn nhân. Tình yêu luôn khiến chúng ta muốn sống tốt hơn bản thân mình hiện đang vốn có, nhưng hôn nhân – sự gắn kết và đảm bảo rằng ai đó sẽ luôn thuộc về ta có thể khiến chúng ta dần đánh mất đi nhu cầu làm một người tốt đẹp. Sự vỡ mộng về người bạn đời có thể kéo đến việc xúc cảm ban đầu hoàn toàn tan biến, đẩy chúng ta vào sự hoang mang, ngột ngạt để rồi: hoặc là ta dũng cảm bước ra khỏi nó, hoặc là chúng ta trở nên hận thù, sợ hãi nhưng vẫn phải tiếp tục đóng giả vai một người/vợ chồng hạnh phúc.
Những lời nói thành thật gần cuối phim của Amy có thể đã là lời của rất nhiều người dành cho vợ/chồng của mình: “Lần cuối cùng anh thấy thích bản thân chính là khi anh muốn làm hài lòng con khốn đó đó. Tôi không phải là một kẻ bỏ cuộc, tôi cứ là con khốn đó đó”. Và đó chắc hẳn cũng là lựa chọn của không ít cặp vợ chồng: họ không còn có thể yêu người bạn đời, yêu chính mình trong mối quan hệ đó nữa, nhưng họ cũng không từ bỏ.
Amy đã có thể là một người phụ nữ được phép ăn những gì cô muốn, nói những gì cô cần, chẳng cần phải đóng vai tiểu thư hoàn hảo. Trong khi đó, Nick có thể cũng đã được phép là người đàn ông khờ khạo, sống theo nhu cầu thực sự, tránh xa những gì anh không muốn lại gần. Tuy nhiên, để duy trì một cuộc sống có vẻ viên mãn (dù với mục đích khác nhau), họ đều phải đi lạc khỏi thế giới thực sự của họ. Và liệu điều ấy có thể dẫn đến những bi kịch khác? Chúng ta, cũng như những nhân vật trong phim khó có thể nào biết được.
Vậy làm thế nào để tránh khỏi việc này? Có lẽ chỉ có một cách là chúng ta sống thành thật với bản thân mình ngay từ lúc bắt đầu một mối quan hệ. Xét cho cùng, kể cả khi bạn là người được chú ý nhất thế giới, thì gia đình vẫn là nơi bạn được là chính mình. Không gì có thể giúp bạn tìm thấy mình rõ hơn khi bạn được sống với một gia đình. Và điều ấy, chỉ có thể do bạn tạo ra, bằng sự chân thành, quan tâm và biết ơn thực sự với những gì người bạn đời đang dành cho bạn.
Nhóm thực hiện
Bài: Huy Phương