Tùng Dương – Mơ một thế giới của riêng mình dù là ảo ảnh…
Vừa vào Sài Gòn, Tùng Dương đã tít mù với lịch làm việc dày đặc. Dương nói rằng với liveshow mới nhất Tùng Dương hát tình ca, Dương muốn chứng minh qua những mất mát đau khổ, những bĩ cực phải trải qua, ai rồi cũng được tận hưởng nhiều dư vị đẹp của tình yêu…
Nhìn lại năm 2012, Tùng Dương có ưng ý không?
Nhìn ở khía cạnh “giữ vững được phong độ”, Dương cảm thấy hài lòng. Năm 2012, Dương đã xuất hiện trong nhiều dự án âm nhạc cũng như chương trình có chất lượng nghệ thuật tốt như Live concert Tùng Dương – Hát Tình Ca được công chúng đón nhận nhiệt tình ở cả Hà Nội và TP.HCM, album Hương Xưa (song ca với ca sĩ Thanh Lam) cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã hoàn thành xong và Dương đang chuẩn bị thực hiện dự án mới với nghệ sĩ guitar người Pháp gốc Việt – anh Nguyên Lê, cùng êkíp các nghệ sĩ nước ngoài…
2012 là một năm hoài niệm của Dương, bằng việc hát những bản tình ca bất hủ, Dương chinh phục và mở rộng thêm nhiều đối tượng khán giả. Khán giả có thêm góc nhìn mới về một Tùng Dương lãng mạn, tinh tế, khát khao bên cạnh một Tùng Dương gai góc, cá tính vẫn thấy. Chính sự thay đổi này giúp Dương có thêm động lực để tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.
Nếu được chọn một thể loại nhạc ưng ý nhất để hát, Tùng Dương sẽ chọn loại nhạc nào?
Dương vẫn muốn trở thành một nghệ sĩ có lối trình diễn mở. Dương sẽ hát những gì mình cảm thấy muốn hát theo từng thời điểm. Âm nhạc luôn thể hiện trạng thái cảm xúc của con người, bởi vậy nó luôn biến thiên, thay đổi… Và từng ngày gu âm nhạc của mình cũng thay đổi theo.
Tất nhiên xuyên suốt vẫn là một cá tính của Tùng Dương nhưng được thấy ở nhiều trạng thái hơn trên một không gian rộng mở. Dương luôn ao ước có một thế giới của riêng mình, có thể chúng là ảo ảnh – nhưng điều đó rất quan trọng trong việc thức tỉnh và tìm rõ bản thể của mình… Dương vẫn đang trên con đường của sự sáng tạo.
Cái tên Tùng Dương gắn bó hoàn toàn với những chuyển động mới mẻ của sân khấu biểu diễn. Mới đây nhất, nhạc sĩ Dương Thụ có phát biểu: “Không phải khán giả vỗ tay nhiều mà tôi nói, nhưng Tùng Dương là ca sĩ hàng đầu của nền nhạc nhẹ Việt Nam hiện nay”. Từ Lê Minh Sơn, qua Đỗ Bảo, đến Lưu Hà An… hình như với mỗi nhạc sĩ, Tùng Dương chỉ “xoắn xuýt” với phần thể nghiệm mới sau đó là “nhàm” và không trở lại nữa?
Không đúng đâu! Mỗi sản phẩm âm nhạc đều thể hiện những điều ta nghĩ, điều ta đồng cảm và khám phá được tại thời điểm đó. Họ là những nhạc sĩ, nhà sản xuất đầy tài năng, Dương nghĩ khi có cơ hội làm việc chung, tức là đã phát tiết ra nhiều điều cùng nhau. Chúng tôi coi đó là những cuộc chơi nghệ thuật. Và phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể quay vòng lại để cùng nhau sáng tạo.
Điều mới trong âm nhạc liệu có phải là những phiêu lưu trong giai điệu và phong cách hay không? Dương nghĩ thế nào về những cái “chuẩn”?
Đúng vậy. Đó là những cuộc phiêu lưu không có hồi kết, không được tự giới hạn bản thân. Sự phiêu lưu đã nằm trong chính bản ngã của mình. Có sự cực đoan đến mức phủ nhận chính bản thân, cũng có thể để thoát khỏi sự trì trệ. Được hát, tiếp cận và tự mày mò sáng tạo những cái Mới chắc chắn rất thú vị, bởi khi ấy mình được làm chủ chính mình và không ai ra quyết định thay cho mình cả. Lúc đó, mình tràn đầy năng lượng và thật sự hứng khởi…
Cái “chuẩn” mà anh đề cập ở đây có được hiểu theo sự chuẩn mực không? Mọi sự chỉ là tương đối thôi. Cũng như quan niệm về cái đẹp, tùy gu mỗi người. Đã là nghệ sĩ thì bắt buộc phải luôn có cái nhìn thật “thoáng”, luôn nghệ thuật hóa đời sống. Có thể nó lưng lửng, chới với, không chạm đất… nhưng lại trở thành chất xúc tác hoàn hảo theo quan niệm của người nghệ sĩ.
Nhiều khi hát một ca khúc, ta cảm thấy nó “thiếu”. Nếu thấy “đã” và “đủ đầy” thì khó dấn thân thêm lắm! Hãy chấp nhận sự tương đối để tự tìm ra cái “chuẩn” mà ta mong muốn.
Phỏng vấn: Nguyễn Hữu Hồng Minh – Ảnh: Trọng Đức