Lifestyle / ELLE Voice

Cựu người mẫu Minh Anh – Một thời đẹp đẽ

Cựu người mẫu Minh Anh, người phụ nữ bước qua ngưỡng tuổi 30, cuộc đời gặp không ít sóng gió, ắt hẳn có nhiều điểu để chia sẻ...

-000

Trước khi đến gặp Minh Anh, tôi không có thông tin gì về cựu người mẫu này, ngoài việc quán ID Cà phê của chị được nhiều người yêu thích. Qua bạn bè, tôi có thể thu thập được nhiều thông tin về chị hơn, nhưng tôi không muốn khai thác những thông tin có sẵn.

Tôi nghĩ một phụ nữ bước qua ngưỡng tuổi 30, cuộc đời gặp không ít sóng gió, ắt hẳn có nhiều điều để chia sẻ. Tôi quyết định tìm đến chị với một niềm tin vô điều kiện. Và, buổi trò chuyện với chị đã đánh cắp nguyên buổi chiều của chúng tôi.

Một Minh Anh đang ngồi ngay trước mắt tôi với phong thái cực kỳ nhanh nhẹn, năng động, cởi mở và có chút “tinh tướng”, khác hoàn toàn với những hình ảnh của chị trên báo chí – xinh đẹp, hiền dịu, trầm tính. Không biết đâu mới là bản tính thật của chị?

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nhận xét này. Thật ra, người mẫu chụp ảnh là một công việc. Và bạn thấy đó, style chụp hình của Việt Nam những năm đó chuộng vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, dịu dàng. Yêu cầu công việc cần tôi thể hiện một hình ảnh như thế. Còn tôi trước mặt bạn là thật nhất: thẳng thắn, bộc trực. Xuất thân từ vận động viên thể thao nên dĩ nhiên, hiền dịu như một tiểu thơ không phải tính cách của tôi rồi.

Vả lại, bây giờ tôi đã hơn 30, có gia đình và hai đứa con, tôi đâu thể cứ hồn nhiên như thuở 20.

Có cảm giác như làm người mẫu với chị chỉ là một cái nghề như bao nghề khác chứ đó không phải là đam mê của chị?

Người mẫu đó là một nghề và tôi có thế mạnh cũng như khả năng trong công việc này nên mọi việc khá thuận lợi. Nhưng như bạn thấy đó, tôi đã rời xa nó một cách rất nhẹ nhàng và chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc. Mười năm vừa qua là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc sống của tôi.

Nhưng tôi vẫn yêu thời trang lắm. Rời Việt Nam, tôi sang Singapore mất đến 3 năm học ngành thời trang tại trường Nanyang Academy of Fine Arts. Học thiết kế thời trang, học kinh doanh và tiếp thị thời trang, xu hướng, cách xếp đặt một cửa hàng, chiến lược phát triển, chất liệu, kỹ thuật may…

Mất nhiều thời gian và công sức học như vậy, tại sao chị lại quyết định về Việt Nam mở quán cà phê?

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm nhiều việc để thông suốt hết tất cả các quy trình của ngành công nghiệp thời trang. Và tôi nhận ra rằng để thành công trong lĩnh vực này, tôi phải phấn đấu thật nhiều và bỏ thêm nhiều thời gian nữa, mà tôi có còn trẻ đâu.

Trong khi đó, tôi lại có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam. Họ ủng hộ tôi kế hoạch mở quán cà phê của tôi. Phải nói ngành học ở Singapore đã giúp tôi trong việc bài trí quán theo phong cách riêng, cũng như chiến lược marketing cho quán. Vậy tại sao không làm chứ?

Người mẹ nào cũng luôn tự hào về con của mình và thường “mắc bệnh” khoe con. Sao trên trang cá nhân của chị, tôi không thấy những hình ảnh này nhỉ?

Tôi cũng bị dính bệnh khoe con đấy chứ. Lúc mới có Facebook, tôi thường đăng hình của chồng và hai con, nhưng sau này, số lượng bạn bè tăng lên, nhiều người sử dụng hình ảnh con chúng tôi để làm những bộ sưu tập kiểu như con của người nổi tiếng để câu view. Tôi không thích sự hồn nhiên của con mình bị người khác soi mói và khai thác nên chỉ để những người thân mới xem được. Tôi nghĩ hạnh phúc gia đình là riêng tư.

Tôi không tưởng tượng được cuộc sống gia đình của chị bên Singapore như thếnào?

Chúng tôi sống bình thường như những gia đình khác. Tôi thấy vui vì tự mình đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con, đưa con đi học, dọn dẹp nhà cửa…

Tôi sống bình thường, giản dị, gọn gàng nên cảm thấy rất thoải mái.

Khoe với bạn là tôi nấu nướng được lắm đấy! Mọi người rất thích bánh tiramisu tôi làm. Tôi thích nấu nướng và rất ngưỡng mộ những bạn có niềm đam mê nấu nướng, may thêu vì họ thực hiện các món mới như một cuộc chinh phục trong khi tôi chỉ làm những món mình thích. Tôi thường chủ động kết bạn và thường xuyên theo dõi trang cá nhân của những bạn đam mê nữ công gia chánh.

Tại sao ID cà phê lại mang phong cách hoài cổ trong khi chị lại là một phụ nữ nhạy bén và hiện đại?

Bàn ghế cũ, nón cối, đèn dầu, máy chụp hình. những món đồ hoài cổ ấy để lại trong tôi nhiều dấu ấn của chặng đường từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành. Chúng đánh dấu một tình bạn 20 năm của tôi với một người bạn thân, cùng làm ID Cà phê với tôi.

Tôi chọn phong cách mộc mạc cho quán bởi tôi quan niệm cuộc sống vốn mộc mạc và chân thật, cũng có những lúc sóng gió thăng trầm chứ không ai thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối cả.

Có phải chị muốn nói ngày xưa chị rất khổ?

Không việc gì phải chối bỏ quãng đời đã qua của mình. Nhưng tôi không thích “ôn hàn kể khổ”. Cái thời tem phiếu mậu dịch ấy thì ai mà chả khổ, nhưng giờ hồi tưởng lại, chỉ thấy một thời trẻ con vui ơi là vui. Một thời đẹp như thế” thì không có lý gì mà tôi không lưu giữ lại bằng những hình ảnh thân quen. Tôi tin nhiều người cũng như tôi, sẽ rất xúc động khi bắt gặp lại những hình ảnh ngày xưa trong quán của tôi.

Nét hoài cổ cùng những quan hệ bạn bè có đủ để công việc kinh doanh của chị thành công?

Đó chỉ là những thuận lợi thôi. Điều sống còn là phải giữ được khách hàng. Tôi tin là tôi có một không gian đẹp, mộc mạc, yên tĩnh và gần gũi. 

Nhóm thực hiện

Bài Nguyệt Phạm - Ảnh Tuấn Ngọc - Tổ chức Anh Thư 
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)