Hoàng Rob nhớ có những ngày cả dải đất chữ S mến yêu này dường như bị cơn bão vô hình “mẹ chồng – nàng dâu” càn quét mà căn nguyên đến từ một bộ phim chiếu đều đặn trên VTV. Mỗi sáng thức dậy tôi thấy rộn ràng trên mạng xã hội những dòng trạng thái của hội chị em dù rất kịch liệt nhưng cũng đậm chất thư giãn, có người còn tag cả chồng vào bắt phải thề thốt rất thú vị. Còn tôi, tôi chỉ nhớ gương mặt khắc khổ vô cùng của anh chồng trong phim. Tôi nghĩ mình hiểu được phần nào cảm giác của anh chồng đấy. Đó không phải là sự bênh vực bè phái mà còn là sự cực đoan nhỏ nhắn rằng: Ồ, sẽ có vô cùng nhiều những người phụ nữ mà ta phải trân trọng trong cuộc đời này (vì mặc nhiên cứ là phụ nữ là đã đáng để ta nghiêng mình kéo ghế mời ngồi hay nâng niu như một nhành đào đắt đỏ những ngày sát Tết). Nếu chọn một người để nói bằng tất cả tình yêu thương, thì đó nên là người mẹ của mình.
Thỉnh thoảng Hoàng Rob vẫn thấy là lạ rằng mình và mẹ sao không giống như những áng văn thơ hay phim ảnh ngọt ngào lộng lẫy. Hồi bé, tôi rất quấn lấy mẹ mình, hầu như không rời nửa bước. Nhưng càng lớn tính tôi và mẹ lại rất khắc khẩu, hầu như không cùng quan điểm trong bất cứ chuyện gì ngoài chuyện… shopping. Mẹ quen làm sếp, tôi thì quen độc lập bướng bỉnh. Mẹ bận, tôi cũng bận, hai mẹ con cứ mải miết theo việc riêng, thế nên có khi cả tháng chỉ gặp nhau vài ba lần là điều rất bình thường.
Mẹ quen làm sếp, tôi thì quen độc lập bướng bỉnh. Mẹ bận, tôi cũng bận, hai mẹ con cứ mải miết theo việc riêng, thế nên có khi cả tháng chỉ gặp nhau vài ba lần là điều rất bình thường.
BÀI LIÊN QUAN
Thế nhưng, mẹ vẫn luôn là mẹ. Hoàng Rob luôn biết ơn mẹ vì điều đầu tiên mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại hàng ngày với tôi rằng: “Phải học, may mắn hay liều lĩnh có thể đưa mình tiến tới phía trước, nhưng nền tảng giáo dục sẽ đưa mình đi xa và ngẩng cao đầu trước cuộc sống”. Thế nên, dù nhiều lúc cảm thấy bất lực trước khối lượng công việc khổng lồ hàng ngày, tôi vẫn đi tiếp trên con đường học của mình. Đến bây giờ, khi bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ, tôi vẫn hay trêu mẹ rằng nếu có học vị trên cả giáo sư, chắc bà cũng bắt tôi chinh phục cho bằng được. Mẹ tôi không giỏi nấu ăn, đó là hệ quả của tuổi trẻ chỉ tập trung vào công việc. Nhưng có một điều dường như đã quen thuộc như chân lý hiển nhiên rằng từ bé đến lớn, chỉ cần tôi than đói, là dù nửa đêm Đông lạnh hay Hè nóng mất điện, dù trời có sập đi nữa tôi cũng sẽ có đồ ăn tươm tất. Đó là lý do sau này dù yêu ai, tôi đều muốn nấu những món ngon cho người mình yêu.
Phải học, may mắn hay liều lĩnh có thể đưa mình tiến tới phía trước, nhưng nền tảng giáo dục sẽ đưa mình đi xa và ngẩng cao đầu trước cuộc sống.
Tuy nhiên, nếu có một điều lớn nhất mà Hoàng Rob học được từ mẹ mình, đó là trân trọng tất cả những người xung quanh mình dù là ai đi nữa. Tôi vẫn nhớ rõ cái tát nảy lửa của mẹ dành cho mình khi còn bé – lúc tôi buột miệng bảo rằng không bao giờ lại gần mấy cô bán đồng nát vì nhìn rất ghê. Mẹ dạy tôi rằng mỗi con người đều có giá trị riêng của họ và ai cũng có thể dạy cho ta nhiều bài học, như bài học mà tôi phải trân trọng ở cô bán đồng nát ấy là sự miệt mài chăm chỉ với công việc của mình”.
—
Xem thêm:
Ngày 8 tháng 3, tặng gì cho người phụ nữ tôi yêu?
Kế hoạch của Meghan Markle và Hoàng tử Harry trong ngày Quốc tế Phụ nữ
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Quỳnh Hương Ảnh minh họa: Dzũng Yoko Bài: Ngọc Anh