Đây là sự thật. Tôi không chắc liệu nguồn cảm xúc âm nhạc của tôi, nếu có, đã đến từ một cuộc hạnh ngộ quan trọng nào nếu đó không phải là vì mẹ tôi. Vào một buổi chiều năm 1992, bà dẫn tôi đi bộ từ Lãn Ông sang Hàng Chiếu để gặp một thầy giáo dạy nhạc. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu mọi người có lý. Cuộc sống của đàn ông chúng tôi, của riêng tôi, luôn in hình bóng của rất nhiều người phụ nữ. Cần phải nói rằng tôi là kiểu người ngại giao tiếp, luôn cẩn trọng trước phụ nữ, và để tránh phiền họ, tôi không cố thân thiết với ai cả, nhưng tôi cũng tin rằng sẽ là thảm họa nặng nề hơn nếu tôi chọn sống mà thiếu vắng phụ nữ.
Cuộc sống của đàn ông chúng tôi, của riêng tôi, luôn in hình bóng của rất nhiều người phụ nữ.
Là những hình bóng tùy ngày tháng mà khi đậm khi nhạt, dĩ nhiên họ đã đến bằng con người thật, bên tôi hay đi qua tôi trong những khoảnh khắc đủ để lại trong tôi những cảm xúc mỏng mảnh, hoặc những cảm xúc dài rộng được dệt lại qua tháng năm. Có những người đến rồi chợt xa vắng mãi, cũng có những người đã sớm khuya bên tôi sau những phút ban đầu. Là một bàn tay đẹp quá, một nụ cười, mái tóc, là câu chuyện cuộc đời riêng, giọng trò chuyện, là một cô gái ngồi cắn hạt hướng dương, một đôi mắt hun hút buồn sau cửa kính một chiếc xe ngang đường, hay một người vẫn lặng lẽ “like” những bức ảnh tôi đăng trên mạng xã hội…, họ dệt nên toàn cảnh về phụ nữ trong tôi. Có những người, dù họ có sống ở đâu nữa và hoàn toàn không còn liên hệ với tôi, nhưng họ có thể đã sống trong những bài ca tôi viết. Khi tôi từng soi mình vào những cảm nhận mơ hồ hay ý niệm đoan chắc về họ, thì họ cũng in dấu vào đời tôi. Tôi không chắc người phụ nữ nào sống trong tác phẩm của mình nhiều nhất nên tôi thường lục tìm rất nhiều tấm ảnh từng tự tay chụp trong suốt nhiều năm qua, có thể đây là cách đơn giản để tìm hiểu thế giới quan về phụ nữ của chính mình. Khi thử làm việc đó, người phụ nữ xuất hiện nhiều nhất là Nàng.
BÀI LIÊN QUAN
Tôi sẽ không gọi Nàng là “nàng Thơ”, bởi cánh đàn ông trung niên sẽ cười mỉa mai thói “nịnh đầm” này. Vả lại, cô ấy không chỉ mang “thơ” đến đời tôi, cô ấy cũng mang đến cả một biển suy tư lo lắng cho tôi, khiến tôi nhiều phen buồn bã và tuyệt vọng. Theo năm tháng, tôi học cách chấp nhận buồn vui của cuộc sống mình chọn. Cô ấy cũng gắn bó với tôi bằng thật nhiều điều tuyệt vời, bao thơ mộng đời tôi. Giờ nếu ai nói rằng “nàng Thơ” là điều thực tồn tại như chiếc chìa khóa của sự sáng tạo, tôi sẽ phản đối điều này, nhưng tôi tin sẽ luôn có một vài người phụ nữ vô cùng quan trọng trong đời mỗi người đàn ông. Bây giờ khi tôi nhắc đến Nàng, có lẽ Nàng là đại diện cho mọi phụ nữ trong thế giới của tôi, là sứ giả, là một cây cầu nối, là bộ máy giải mã những điều mà tôi cần hiểu về phụ nữ. Bây giờ khi tôi nhắc đến Nàng, bởi Nàng là người phụ nữ khuya sớm bên tôi, hiểu tôi ở cả những khía cạnh riêng tư thầm kín nhất.
Bây giờ khi tôi nhắc đến Nàng, có lẽ Nàng là đại diện cho mọi phụ nữ trong thế giới của tôi, là sứ giả, là một cây cầu nối, là bộ máy giải mã những điều mà tôi cần hiểu về phụ nữ.
Trước tất cả những lớp lang thực tế và ảo diệu nhất trong cuộc đời, điều tôi luôn sẵn sàng tin rằng cuộc đời và vũ trụ của mỗi người là không đơn giản. Sau những lớp lang ấy, có một điều tôi sẵn sàng làm là dành sự biết ơn với những hình bóng phụ nữ trong cuộc đời mình. Họ đã cho tôi hiểu biết bao điều từ thế giới, dẫn tôi liên lạc với cuộc đời để viết những bài ca như những tấm gương nhỏ. Họ cho tôi mơ cả những giấc mộng thoát tục, bước trên những con đường khai giác, để đủ hài lòng và mỉm cười mỗi khi thấy chính mình tần ngần không rõ ngọn nguồn những cảm xúc đời mình, nếu có, đã đến theo cách nào, từ đâu.
—
Xem thêm:
Ngày 8 tháng 3, tặng gì cho người phụ nữ tôi yêu?
Kế hoạch của Meghan Markle và Hoàng tử Harry trong ngày Quốc tế Phụ nữ
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Quỳnh Hương Ảnh minh hoạ: Dzũng Yoko Bài: Đỗ Bảo, Ngọc Anh, Đoàn Trúc