Phụ nữ hiện đại là những người không cô đơn
[Tạp chí ELLE – 7/2016] Một buổi chiều đầu hè ở Hội An, tôi tình cờ được mời tham dự giữa hai nhóm phụ nữ. Một nhóm là những người làm cho tổ chức ACCD (Action for the City) và một bên là những người làm chuỗi cung ứng thực phẩm.
Tôi được góp phần chút ít vào câu chuyện, nhưng dành phần lớn thời gian để quan sát họ, những người được hình dung là phụ nữ hiện đại. Quanh bàn họp không có một người đàn ông nào, chỉ có những người phụ nữ bàn về tất cả những công việc tay chân vất vả, những vấn đề tài chính, những thách thức và cách giải quyết. Là một phụ nữ, điều tôi thường nghe người khác khuyên mình nhất là hãy tìm lấy một công việc nhẹ nhàng, tìm lấy một tấm chồng khấm khá, vậy là đời mình sẽ không còn gì phải lo nghĩ. Cho đến giờ, ngay cả đến những người còn trẻ vẫn còn bảo nhau: Đàn bà hơn nhau tấm chồng. Hàng năm, những bộ phim chick-flick kể về những cô gái đô thị chỉ biết đến thời trang đẹp, áo quần, mua sắm, làm đẹp và buôn chuyện vẫn tiếp tục ra mắt. Tất cả những điều ấy dần hình thành nên một lối suy nghĩ có lẽ đi sâu vào quan điểm cả hai giới: Việc của phụ nữ là tìm sự an nhàn. Các vấn đề khác, hãy để đàn ông giải quyết.
Tuy nhiên, như thế nào mới là an nhàn? Tôi biết phần lớn phụ nữ Việt Nam, kể cả khi đã lấy được chồng tốt, vẫn phải ôm trong lòng rất nhiều lo lắng. Họ lo cho việc đi học của con, tới thực phẩm con ăn mỗi ngày, cho sức khỏe của gia đình, cho hạnh phúc của gia đình họ. Quan điểm sống về sự an nhàn có thể được đo đếm bằng việc làm việc nhiều hay ít hơn 8 tiếng một ngày hay việc họ có phải băn khoăn mỗi lần mở ví chi tiêu. Tôi nghĩ phụ nữ vẫn trải qua những cuộc chiến nho nhỏ như vậy mỗi ngày. Và chính sự “an nhàn” đó là nền tảng để cho những người phụ nữ khác chọn đi trên một con đường rộng hơn.
Điều khiến tôi có quan điểm sống và tin tưởng ở phụ nữ là việc vì phải đối mặt với những vấn đề đời thực mỗi ngày, họ có cái nhìn “sát mặt đất” hơn mỗi khi quyết định cho ra mắt một sản phẩm, bắt đầu một công việc kinh doanh, hay tìm đến một giải pháp. Đôi khi, họ bước sai nhịp, phải trả giá bằng công sức và thời gian, nhưng chắc chắn là họ sẽ sửa chữa bằng sự quan sát tỉ mỉ.
Một người bạn của tôi hiện đang theo đuổi mục tiêu về sống sạch và phát triển bền vững. Chị đã khởi đầu một mình từ rất lâu, bắt đầu bằng việc gặp từng người nông dân và nỗ lực tìm ra những phương thức để cải thiện và đảm bảo đời sống cho họ. Trên hành trình ấy, chị đã vấp ngã hơn một lần nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Chị có những người khác sát cánh. Tuy nhiên, họ đều ra đi, vì họ hướng đến một mô hình kinh doanh tạo ra thật nhiều lợi nhuận. Chị thì không, chị chỉ muốn hướng đến một mô hình nông nghiệp bền vững và tạo ra một sinh kế ổn định cho người nông dân làm cùng chị. Chị hay nói: “Thôi, làm một mình đi cho chắc!”. Tuy vậy, tôi biết chắc người phụ nữ ấy không nói đến việc hãy chọn sự cô độc để dễ dàng làm theo ý mình muốn.
Người ta thường nói về việc một người phụ nữ hiện đại muốn theo đuổi sự nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Phần nhiều trong số họ không lập gia đình, hoặc không thể duy trì được hôn nhân lâu dài. Người ta cho rằng đó là vì họ phải trả giá cho thành công bằng sự cô đơn. Tuy nhiên, quanh những người phụ nữ thành công, những người dấn thân giải quyết các vấn đề xã hội tôi đã gặp ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ,… luôn là những người khác có chung khát vọng bước cùng họ.
Chúng ta vẫn nói nhiều về những trở lực đối với phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sau nhiều năm được trò chuyện với nhiều người phụ nữ làm công tác xã hội, tôi nhận thấy trở ngại lớn nhất của phụ nữ không phải là việc họ không đủ sức khỏe hay mang gánh nặng nuôi dạy con cái, mà chính bởi bức tường định kiến, hay còn gọi là quan điểm sống mà chính họ và cộng đồng đã xây nên. Những người phụ nữ ấy đã chỉ ra cho chúng ta thấy đàn ông hay đàn bà đều cần có hạnh phúc riêng, có người chia sẻ, có sức khỏe và thời gian để giữ gìn, có sự đảm bảo về tài chính và sự ổn định về tinh thần. Họ đều phải đối đầu với các vấn đề xã hội, và đều có quyền tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề xã hội đó. Phụ nữ không cần là “người rửa bát, thế giới để anh lo”. Họ có thể vừa rửa bát, vừa thay đổi thế giới này theo hướng tích cực hơn. Họ khiến tôi thấy tự hào, vì tôi cũng là một người phụ nữ. Đi cùng với họ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
__
Xem thêm:
Đàn ông lịch lãm & Phụ nữ độc lập
Tạp chí Phái đẹp ELLE