Emma Watson – Một cuộc đời mới…
Emma Watson xuất hiện như chính bản thân cô, không gồng, không gượng. Cô cho thấy mình là một cô gái 21 tuổi bình thường đang nằm trong một tình huống bất thường nhất.
Vụt thành sao
Sẽ có những trông đợi nào đó khi bạn sắp bước chân vào quỹ đạo của một ngôi sao Hollywood – không phải là một ngôi sao già cỗi lỗi thời mà là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thế hệ mới, đóng vai chính trong loạt phim nhượng quyền từ bộ sách lẫy lừng nhất, đang là một trong những người kiếm nhiều tiền nhất của ngành công nghiệp điện ảnh. Tóm lại, bạn đang đợi một nhân vật như vậy để gặp gỡ và trong đầu bạn hình dung rằng cô diễn viên đó sẽ bước vào, mặt ngẩng cao với sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, hay ít nhất, cũng ôm một con chó bé xíu bước vào cùng một “cái tôi” to đùng thể hiện ra ngoài. Hoặc cô ấy sẽ cố gắng (trong tuyệt vọng) để trở thành kẻ đơn giản, trông giống y hệt người bình thường dù rằng có tài sản 24 triệu bảng Anh trong tay. Nhưng không…
Emma Watson xuất hiện như chính bản thân cô, không gồng, không gượng. Cô cho thấy mình là một cô gái 21 tuổi bình thường đang nằm trong một tình huống bất thường nhất. “Tôi cứ tự hỏi hoài, tôi không tin vào cuộc sống của chính mình luôn. Làm thế nào mà tôi thể xoay sở được nhỉ? Làm thế nào mà giờ đây tôi đang ở vị trí này nhỉ? Lạ, lạ lắm”.
Cô ngồi với hai đầu gối khép lại ngăn nắp, trong bộ trang phục thoải mái với quần legging đen và giày ballet, trông Emma Watson giống như một sinh viên hăm hở đang chờ bài giảng. Trông cô xinh xắn và tươi tắn với mái tóc có vẻ tinh nghịch của mình. Cô không có dáng vẻ mà bạn trông đợi ở một ngôi sao. Cô cũng không có thái độ của một ngôi sao. Nhưng dù Emma không theo định nghĩa ngôi sao mà bạn hay nghĩ, cô ấy vẫn có thể tạo ra điều kỳ diệu trước ống kính – 8 bộ phim Harry Potter trong vòng 10 năm qua cũng ít nhiều chứng tỏ được điều đó.
“Vấn đề của tôi là tôi thật sự hơi nhàm chán” cô nói với một thoáng nụ cười trên mặt. “Ðó là lý do tại sao các tạp chí lá cải luôn cảm thấy cần phải bịa thêm ra cho mọi thứ hấp dẫn hơn. Khi tôi không xuất hiện trước công chúng, tôi chọn vẻ ngoài của mình rất cụ thể: không đeo những chiếc túi của các nhà thiết kế nổi tiếng, không mang kính mát to sụ. Tôi không cảm thấy thoải mái khi là trung tâm của sự chú ý. Khi tôi không làm việc, khi tôi không phải là Emma Watson, tôi cố tìm cách không khác biệt mọi người”.
Ðó là một điều ít ngờ tới từ một diễn viên, người rất thành công với vai diễn gắn liền với cô. Emma và nhân vật Hermione Granger đã lớn lên ngay trước mắt công chúng. Nhưng khi phim Harry Potter and the Deathly Hallows phần 2 – phần cuối trong loạt phim phá nhiều kỷ lục này – được phát hành trên toàn thế giới hồi tháng 7 thì Emma rời xa sự chú ý của công chúng. Là một sinh viên với toàn điểm A, cô đã hoàn tất việc học ngoài đời cùng lúc với trường Hogwarts và tránh xa khỏi các cạm bẫy của Hollywood, tiến về trường đại học Brown (thuộc Ivy League ở Mỹ) vào mùa thu năm 2009 và ép hãng Warner Bros phải thay đổi lịch sản xuất hai bộ phim cuối theo lịch học của cô. “Brown là nơi mà tôi cảm thấy có không gian cho mình. Tôi đã làm việc đều đặn từ khi 10 tuổi. Tôi cảm thấy tôi cần có chút thời gian để chỉ trở thành Emma thôi.”
Dĩ nhiên, khi phim Harry Potter vào guồng, với hàng loạt việc quay lại và các buổi quảng bá phim có nghĩa là Emma phải tạm thời dừng việc học từ hồi đầu năm. “Có thể nói tôi đi qua đi lại biển Atlantic như đi chợ. Nghỉ một học kỳ không phải là việc tôi muốn. Ngược lại với những gì báo lá cải viết, tôi không hề bị quấy rối ở trường Brown. Tôi chưa bao giờ thật sự bị xin chữ ký ở đấy. Tôi cảm thấy thật may mắn khi học ở đó”.
Ðó là một buổi sáng sớm nóng ẩm vào mùa hè ở Paris, nhiệ độ lên đến 30 độ C và Emma thức dậy trong căn phòng suite ở khách sạn Ritz. Ðợt cuối của việc quảng bá Harry Potter đã qua. “Cực kỳ căng thẳng và hao tổn tinh thần,” cô nhớ lại. “Các buổi công chiếu giống như những trải nghiệm xuất hồn khỏi xác vậy, tôi đứng quan sát những gì diễn ra và không chắc đó có phải là tôi không nữa. Nói một cách nào đó, tôi đóng mình khỏi những thứ xung quanh và đó là một điều tốt, giống như một hàng rào cảm xúc vậy”.
Bài viết: Avril Mair
Biên dịch: Trí Quyền
HÌnh ành: Rankin
Stylist: Sasa Thomann