Trấn Thành – Cảm xúc giống như chiếc hộp

Cảm xúc buồn giống như chiếc hộp, đầy hộp rồi, tôi phải tìm cách chích cái lỗ để cảm xúc tràn bớt ra ngoài, tiếp đó, nạp cảm xúc khác vào cho cân bằng.

mc tran thanh

Trấn Thành nói nhiều, nhiều đến mức chưa được hỏi, anh đã nhảy vội sang chủ đề khác. Cũng vì tật đó, anh tự phê bình mình: “Lúc nào tôi cũng ở trạng thái dư năng lượng, nếu mà đổ được một gáo nước lạnh lên người cho nguội bớt chắc tôi cũng phải làm thử”. Nhưng có hề gì, khi sự “giàu có” năng lượng của anh đang giúp khán giả có những phút giây thoải mái trong nhiều chương trình anh làm MC.

Dù “đá” chân sang nhiều công việc khác nhau, vai trò MC có vẻ vẫn là vị trí phù hợp nhất đối với anh?

Chắc vì tôi xuất hiện với vai trò MC nhiều nên mọi người quen hơn, mà tôi cũng có nhận tôi là ca sĩ đâu, đi hát cho vui vậy thôi, chứ tôi biết, tôi nên là một “MC biết hát” hơn là một “ca sĩ có chất giọng bình thường”. Nói thật, hát thú vị lắm, hồi được mời dự thi “Cặp đôi hoàn hảo”, tôi cứ vui mãi vì tôi mê hát lắm mà chả có chương trình nào cho mình hát. Nó là cuộc chơi, không phải cuộc thi nên tôi thoải mái, tự nhiên, có vốn liếng gì tôi đưa ra chơi tất.

Khi làm MC, tôi gặp nhiều may mắn, tự nhiên nhận được nhiều chương trình lớn và phù hợp nên đến bây giờ, dù ít hay nhiều, tôi cũng đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Và “Cặp đôi hoàn hảo” cũng giúp anh khám phá được nhiều “năng lượng” tiềm ẩn?

Cũng có thể. Tôi nhận ra mình rất phù hợp với không khí của các cuộc thì, nhất là những cuộc thi về nghệ thuật. Vui vẻ và giải trí, nơi đó, khán giả cần tiếng cười, cần xả stress. Tôi xem mọi cơ hội giúp tôi đến được với khán giả là một quả bom nổ chậm, trôi lững thững về phía mình như đi trên một lẩu băng chuyền. Ai bắt được và châm ngòi, để nổ thì mới thành vấn đề.

Nếu ai đó bảo anh tham, ôm đồm nhiều việc quá thành ra cái gì cũng na ná và nhàm như nhau, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Toi cầu tiến chứ không có tham lam. Tôi làm nhiều thứ mà không ra trò trống gì mới đáng bị chê trách, chứ tôi làm cũng ổn đấy chứ, tôi tự biết khả năng mình đến đâu, có những thứ tôi dở, tôi sẽ không bao giờ làm. Ngay khi tôi vào nghề MC, cũng có người chê, nhưng tôi nghĩ, đó là các thể hiện của tôi không đúng với “gu” của họ thôi. Tôi không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được.

Có phải lúc nào nào anh cũng ở tráng thái nói nhiều không?

Tôi từng thử làm một bài test và tôi được xếp vào loại người truyền cảm hứng, sống theo chủ nghĩa cảm xúc. Cảm xúc tôi thế nào, nó sẽ dẫn tôi đi qua những cung bậc đó, nhưng tôi không có sống bừa bộn theo cảm xúc, mà luôn đưa lý trí vào để níu, kéo, cân bằng cảm xúc lại. Vui tôi nói nhiều, buồn cũng nói nhiều, nhưng nói nhiều theo kiểu khác nhau.

Những người xung quanh được anh truyền cảm hứng như thế nào?

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng khi tôi quen bạn gái, tôi là người đem nhiềm vui đến cho cả gia đình cô ấy. Họ bảo thấy thú vị mỗi khi đi chơi, đi ăn với tôi. Mỗi khi đi sự kiện nào có nhiều người trong giới giải trí, họ cũng rất thích “buôn chuyện” với tôi, như Hồ Ngọc Hà đấy, cứ gặp tôi là…thành “cặp đôi hoàn hảo”, nói đủ thứ trên đời không phải nghĩ luôn.

Có lẽ, truyền cảm hứng cũng là tiêu chí mà người ta thường chọn anh cho vị trí MC?

Vui vẻ là tiêu chí của tôi, tôi thích mang nụ cười đến cho mọi người. Vui và thông qua nụ cười, thông tin sẽ dễ được đón nhận hơn. Hài hước đúng chỗ, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh mới là sự hài hước có giá trị.

Tôi nghe nhạc Jazz và Ballad, mà phải buồn cơ, càng buồn, càng thích nghe. Nhiều người cứ hỏi tôi trước chương trình sẽ dẫn như thế nào, nói thật, cứ vào chương trình mới ra phong cách, mọi thứ cứ “để mai tính” hết đi. Tôi làm việc luôn theo chủ nghĩa ngẫu hứng, nhiều khi tôi hay so sánh công việc của tôi với nhạc Jazz. Nhạc Jazz không dành cho những ca sĩ tồi, họ phải có căn bản để tạo ra những sự biến hóa ngẫu hứng với giai điệu. MC cũng vậy thôi, tôi mà đặt ra khuôn khổ, tiêu chí quá cụ thể, tôi làm không được. Ngẫu hứng đến đâu, xử lý đến đó, mọi thứ trở nên tự nhiên và không có sự sắp đặt nào thì thông tin sẽ đến với trái tim khán giả dễ hơn. Để làm được điều đó, tôi cũng phải tự trang bị cho mình nhiều thứ, quan trọng nhất là sự bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện có thể xảy ra.

“Đóng đinh” Trấn Thành với biệt danh “người đàn ông vui nhộn”, dĩ nhiên ít ai nhìn thấy khoảnh khắc Trấn Thành buồn?

Chỉ là họ không nhìn thấy thôi. Cuộc sống ai chẳng có lúc vui, lúc buồn, vấn đề phải biết cách vượt qua. Cảm xúc buồn giống như chiếc hộp, đầy hộp rồi, tôi phải tìm cách chích cái lỗ để cảm xúc tràn bớt ra ngoài, tiếp đó, nạp cảm xúc khác vào cho cân bằng. Tôi đang hướng đến điều đó để hoàn thiện mình.

Lúc buồn, anh thường làm gì?

Tôi đi mua sắm, tôi cứ ngắm thôi, đồ đắt quá tôi không dám mua. Nhiều thứ, lúc vui tôi không dám mua, nhưng lúc buồn tôi mua ngay vì có cảm giác cần làm một cái gì đó cho quên đi. Xem như, mỗi lần buồn là mỗi lần sẽ rinh được một món đồ gì đó về nhà. Người hay cười như tôi, tưởng tượng xem, lúc nào mà tôi cười buồn, chắc sẽ rất buồn cười. Tôi được cái sống lạc quan, nhìn mọi thứ đơn giản để dễ vượt qua.

Nhưng đôi khi cũng phải “cười trong xót xa” chứ?

Chắc tôi cười mỉa đời, nhìn cảnh chua xót nào đó mà nụ cười đó có thể nói lên mọi cảm xúc của tôi. Người ta nói:”Đỉnh cao của hài kịch, là bi kịch”, đó là mỉa đời. Tôi nhìn những bức xúc của xã hội mà cười mỉa nhiều hơn, nhìn ra ngoài bao nhiêu điều bức xúc. Người ta tụm ba tụm bảy để xem một vụ tai nạn mà chẳng ai chịu giúp đỡ nạn nhân, hay nạn cướp giật trên đường, người ta cũng thờ ơ. Người ta cứ khư khư với những lợi ích cá nhân mà quên đi cuộc sống cộng đồng… Tôi chọn hài kịch làm công cụ để châm biếm vì nó dễ đi vào lòng người, không giáo điều và khô khan. Tiếng cười của tôi nhiều khi như vậy đó.

Anh nói nhiều quá làm tôi cũng chóng mặt. Đúng là anh dư năng lượng thật…

(Cười lớn) Tôi nghĩ, tôi có già 70 tuổi thì tôi vẫn dư năng lượng. Tôi sẽ trẻ trung, năng động hơn những những người 70 tuổi khác. Đó là bản năng, ăn vào máu mình rồi. Cứ nhìn mà xem, nếu so với những người cùng tuổi, tôi cũng nhiều năng lượng hơn rồi. Ngày còn đi học, tôi toàn bị mời phụ huynh đến trường vì nói nhiều trong giờ học. May mà lên Đại học, tôi học Sân khấu – Điện ảnh, như “hổ được thả về rừng”, tha hồ mà nói nhiều.

Gần đây, xuất hiện hình anh chụp cùng bạn gái trên mạng…

Tôi không kể chuyện này đâu. Kể chuyện riêng tư trên báo chí, tôi thấy buồn cười sao ấy. Đấy, sao chuyện gì với tôi cũng “buồn cười” thế nhỉ?

Xem thêm

Trấn Thành và những vở hài kịch quá hay trong sự nghiệp

Trấn Thành phủ nhận phát ngôn “Đàn ông tài năng phải yêu hotgirl”

 

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Chu Minh Vũ, Vĩnh Khang
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)