Trương Ngọc Ánh – Một cuộc đời vẫn chưa đủ (P2)
Tạm xa màn ảnh để làm mẹ và kinh doanh, giờ Trương Ngọc Ánh mới quay về với điện ảnh…
Những bước chòng chành bên ngoài catwalk
Cuộc dạo chơi lẫy lừng nhưng chóng vánh của Trương Ngọc Ánh trên sàn diễn thời trang đã là những bậc thềm đầu tiên cho sự nghiệp. Từ catwalk đến màn bạc, hầu như chị nằm trong số rất ít ngôi sao nữ trung thành với hình ảnh đầu tiên của mình. Và hiển nhiên, đối với Trương Ngọc Ánh, đó đã không chỉ là một cuộc dạo chơi.
Tôi vân còn nhớ hình ánh của chị những ngày mới nổi. Đó là những hình ảnh trên runway thời trang của thời đâu manh mún cái gọi là công nghệ biểu diễn thời trang. Hâu như chị không thay đổi nhiều lắm từ ấy đến giờ. Nhưng kiểu “người đẹp mặt ngầu” ấy trên sàn diễn thời trang, dường như không bùng lửa như ngày nay?
Khó có thể nói nghề người mẫu là một sự nghiệp nối dài. Đối với hầu hết, đó là “bước đệm” trước khi thật sự dấn thân vào ước mơ sự nghiệp, nhất là đối với ngành thời trang Việt Nam khi ấy. Và tôi đã kiếm cho mình những gì cần có từ công việc người mẫu: bản lĩnh, sự tự tin, sự chấp nhận, hay một chỗ đứng nền tảng. Nhưng rồi tôi có thể làm gì hơn được nữa? Hẳn nhiên sự sáng tạo, tính độc lập thì nghề nghiệp nào cũng cần. Nhưng liệu tôi có dám đứng lì trên catwalk 15 phút mà múa một bài tạo hình “sáng tạo” trong khi cả một bộ sưu tập chỉ diễn ra trong vài phút? Tôi có thể sáng tạo đến đâu bên ngoài một khung ảnh thời trang?
Đất phương Nam hoa lệ có vẻ đã không hù dọa gì được chị, hay phải chăng cuộc Nam chinh đã là một phân của một hoạch định sự nghiệp lớn?
Khó có thể nói đã có một sự trù hoạch tỉnh táo chi li nào. Khi ấy, trong tôi chỉ là một khái niệm rõ ràng rằng Sài Gòn là tâm bão của mọi hoạt động nghệ thuật, giải trí. Sự sôi động và màu sắc hào nhoáng đó, hẳn nhiên, là hấp lực lớn đối với bất cứ cô gái nào như tôi. Thế là tôi đi.
May mắn, hẳn nhiên là may mắn! Nhưng cũng có những khi lạc lõng, có những lúc hết tiền nằm nhà, chứ quyết sĩ diện cắn răng không gọi điện về nhà hay thất thểu “hồi gia”. Có thể gọi những cú chòng chành ấy đã luôn là những đợt sóng ngầm chỉ riêng mình trải qua.
Đến bao giờ mới hết chòng chành?
Vẫn còn chứ, đôi khi… chòng chành lắm chứ! Nhưng mình biết cách nuốt cái chòng chành ấy vào như thế nào. Và cũng có những người bạn để mình trút tâm sự.
Chị đón nhận mọi thứ đến trong đời, hay chủ động chọn lựa và định đoạt? Đôi khi bản nang đàn bà được ở thế bị động cũng là một cái thú?
Thường thì tôi không thích ở thế bị động, trừ khi chính mình muốn!