Ca sĩ Minh Hằng: Chọn sống trong cô đơn
[Tạp chí ELLE – 4/2016] Non trẻ để biết mình phải học hỏi, những thôi thúc muốn khác biệt,để tiến về phía trước và sẵn sàng cô đơn là lựa chọn của ca sĩ Minh Hằng khi nghĩ về tuổi 30.
Cảm giác đầu tiên của ca sĩ Minh Hằng sau khi bộ phim mới nhất đóng máy là gì?
Lâu quá không trở lại với điện ảnh nên tôi cũng có nhiều áp lực vì đóng phim truyền hình khác với điện ảnh, đây cũng là dạng vai không thuộc sở trường của tôi. Tuy có thời gian thực hiện ngắn nhất nhưng đây là phim mang đến cảm giác hãi hùng nhất. Tôi bị ám ảnh vì nhân vật, khá nặng đô và bị buộc đối mặt với sở đoản của mình, phải chinh phục những điều chưa từng trải qua. Lần đầu tiên phân thân hai vai trên màn ảnh rộng, tâm lý lẫn cá tính nhân vật là những thách thức thật sự mới mẻ đối với tôỉ.
.
Được biết bạn rất quyết tâm “giành” lấy vai diễn trong phim? Bạn có thêm được những trải nghiệm mới mẻ nào từ thách thức của dự án lần này?
Tôi được mời tham gia dự án từ đầu, nhưng kịch bản chưa thu hút lắm. Do trùng thời điểm bận lịch làm việc ở nước ngoài, tôi đã để việc này trôi qua. Khi kịch bản được chỉnh sửa, tôi như thấy một câu chuyện hoàn toàn khác, ngặt nỗi khâu lựa chọn diễn viên có thể đã chốt. Tôi đánh liều thử một lần “giành giật” điều mình muốn, xin đạo diễn cho casting thử. Cuối cùng cũng có thể chinh phục được đạo diễn Dustin Nguyễn và ê-kíp sản xuất, thật may mắn!
Thường phim ảnh là nơi tôi có thể trút bỏ hết những gì mà con người thật của tôi không dám. Bao giờ có yêu nhau là phim nói về tình yêu rất sâu đậm, nói về người phụ nữ luôn luôn cô đơn trong tình yêu. Hầu như đó là nỗi niềm chung của tất cả các phụ nữ. Cho dù hạnh phúc hay không hạnh phúc thì phụ nữ luôn cô đơn hơn đàn ông, tôi cũng thế nên thấu hiểu nhân vật của mình. Thật may mắn là tôi được diễn hai người phụ nữ có cách đối diện tình yêu trái ngược: một trong sáng, hồn nhiên, một cực đoan, dữ dội. Đó là cơ hội diễn rất thử thách mà cũng rất kích thích bản thân.
Giới hạn nào bên trong bạn mà chỉ có phim ảnh mới bộc lộ hết?
Trong tình yêu, chưa chắc có những thứ tôi chịu buông bỏ hết. Lòng tự tôn hay cá tính của mình. Đời sống là thực tế, nhưng trong phim ảnh, mình có thể làm được điều đó. Có những thứ mình yêu nhưng không chấp nhận buông cái này để mất cái khác. Phim ảnh lại khác, hoàn toàn có thể chỉ hướng đến mục đích chân chính: Yêu là yêu.
Có mâu thuẫn không khi bạn vừa cho rằng càng trưởng thành càng khó buông bỏ, vừa nói mưu cầu ít thôi?
Thì trong một con người luôn mâu thuẫn mà. Như tôi nói về hai thái cực trái dấu. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác nữa cũng vậy. Tùy thời điểm, tùy con người mà mình thấy bản thân cần buông bỏ thái cực nào. Tiêu cực hay tích cực tùy phía người đối diện hay là định mệnh nữa.
Vậy giai đoạn này ca sĩ Minh Hằng xuôi về hướng nào?
Còn tùy. Trong cuộc sống tôi rất tích cực, nhưng trong tình yêu tôi đã bớt tích cực hơn một chút, hoài nghi hơn một chút. Tôi nghĩ công việc ở mức độ nào cũng có thể giải quyết và cho qua được. Khó khăn mấy chỉ cần mình đừng nản, chậm mà chắc, sẽ đến lúc mình tìm thấy được nhiều hướng mở, hoàn toàn kiểm soát được.
Trong tình cảm điều đó lại khác. Tôi nghĩ khó mà tự tin tuyên bố mình kiểm soát được cảm xúc của cá nhân hay của đối phương. Vì vậy có thể thấy tôi bớt tích cực một chút, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình đang dè chừng hơn.
Theo bạn, kinh nghiệm sống dày dạn có phải là lợi thế trong tình yêu?
Nó sẽ là hạn chế nếu bạn tìm kiếm một tình yêu trong sáng, nhiều mơ mộng. Nhưng kinh nghiệm giữ cho bạn tỉnh táo để tìm đến những lựa chọn chắc chắn.
.
Và bạn vẫn ung dung vì luôn tin có nhiều lựa chọn?
Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn không ngừng. Ở giai đoạn nào chúng ta cũng được lựa chọn. Tôi thấy mình ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn đó chứ.
Kể cả việc không có nỗi e ngại nào trước ngưỡng 30?
Có chứ, sợ già. Chưa bao giờ sợ già như lúc này.
Cho nên phải để tóc ngắn cho trẻ?
Không, tại tóc bị tàn phá quá nên phải cắt. Tôi sợ già, tôi thấy khoảng thời gian này trôi qua nhanh quá. Đôi lúc nhìn lại, mình phải tự thốt lên: “Ôi chao! Thật dễ sợ, tôi đã chạy marathon trong một thời gian dài và không nhìn về phía sau, không kịp định hình, không kịp kiểm soát mình” và chợt thấy: “Chết rồi, mình có chạy nhanh quá không? Có thứ gì thật sự cần thiết phải theo đuổi mà mình lại bỏ quên không?”. Hẳn là có chứ. Những mối quan hệ xung quanh mình nè. Mình lo chạy quá, mình quên hỏi thăm họ. Chạy mãi một mình phát hiện cô đơn quá thì “Ủa trời ơi, họ đâu mất tiêu rồi?”. Đến khi cần có người bên cạnh để giúp mình có động lực chạy tiếp thì họ đã ở tít xa. Và tôi biết nhiều lúc trong mình có cảm giác như vậy thôi, chứ không hẳn nó là một thực tế rõ ràng.
Cảm giác đó có cần thiết không?
Làm sao để lấp đầy chút chông chênh của người phụ nữ giai đoạn này?Rất cần thiết. Giải pháp là cứ làm việc tiếp. Tôi rất thích chiêm nghiệm cuộc sống với một chút chông chênh đó. Nếu cuộc sống bình dị quá cũng sẽ không thú vị đâu.
.
Kiểu gì cũng phải có một chút nuối tiếc?
Một chút nuối tiếc, chút hưng phấn, chút lo âu như vậy mới níu giữ được những thứ đang thuộc về mình. Nếu mọi thứ dễ thuộc về mình quá, không cần phải giữ đâu thì liệu mình có thấy tha thiết? Tôi không cố tạo kịch tính cho cuộc sống mà rất vui và tận hưởng cuộc sống. Chưa bao giờ cảm thấy mình được say sưa với cuộc sống như vậy khi có ngày làm việc bận rộn và buổi tối vui vẻ bên bạn bè.
Quan niệm về tình yêu của bạn vào lúc này?
Hồi xưa nghĩ nhiều bây giờ hết nghĩ rồi. Ờ thì đôi lúc cũng đặt suy tư thầm lặng bên trong nhưng nói thật tôi đã quá quen với chuyện một mình. Quá quen với chuyện không có ai. Tôi tiếp nhận chuyện đó cũng rất nhẹ nhàng. Vì sợ cô đơn nên không thể hiện cảm xúc, mà không thể hiện cảm xúc lại càng cô đơn. Tôi mâu thuẫn với chính mình và cuộc sống của mình là vậy. Có khi tôi chọn sống trong cô đơn. Thôi, cứ đợi đó đã.
Người phụ nữ ngấp nghé tuổi 30 như bạn sẽ có xu hướng tìm kiếm, bộc lộ bản thân ra sao?
Người phụ nữ tuổi 30 nói ít hơn, nghĩ nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, chấp nhận ít hơn và chọn lọc cơ hội hơn. Một khi nhìn ra cơ hội, họ quyết liệt hơn các cô gái trẻ nhiều lắm. Đừng nghĩ tuổi trẻ mới nhiệt huyết, họ nóng đó rồi nguội đó. Còn sự quyết liệt của phụ nữ 30 dễ sợ, âm ỉ, dai dẳng, là sự hợp thành mọi sức mạnh từ tất cả bên trong con người họ. Họ không tỏ ra dữ dằn và xốc nổi như tuổi mới lớn. 30 tuổi, họ trở nên ít giận, luôn cười nhưng không ai hiểu bên trong họ đang nghĩ gì.
Đến với điện ảnh gần 10 năm, bạn thấy sự nghiệp diễn xuất của mình có đủ là một gia tài?
Tôi thấy đủ. Tới giờ phút này tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống, vì tôi không muốn đòi hỏi cái gì quá hoàn hảo. Tôi đóng phim không nhiều. Bản thân cũng chỉ ấn tượng với khoảng 5 hay 6 nhân vật trong số đó, phần lớn là các dạng vai bị trùng lặp. Liệu đóng nhiều thì những giá trị mình mong muốn tạo ra có còn giữ nguyên vẹn không? Tràn lan 3-4 phim một năm theo tôi không phải là cách tốt để tạo dấu ấn trước khán giả.
Tôi thích tập trung vào chất lượng, làm dự án nào là thật sự hứng thú, lưu lại ấn tượng dài lâu, mang đến một câu chuyện đáng lưu tâm. Có những thứ phải chấp nhận nó ở mức độ vừa phải và dung hòa nó. Tôi không mưu cầu sự hoàn hảo. Quá khứ là bài học cho tương lai, nên dù nếm trải vấp ngã, được mất ít hay nhiều cũng đều đáng lưu giữ. Càng có được vị trí như hôm nay càng cần nhiều thất bại. Chưa chắc là suy nghĩ của tôi luôn đúng nên tôi chả cực đoan đâu mà rất cởi mở. Tôi nhìn nhận mọi vấn đề, khen hay chê khá điềm tĩnh.
Nếu 10 năm với nghiệp diễn mà vẫn được gọi là diễn viên trẻ thì cảm giác của bạn thế nào?
Chắc do là mặt trẻ nên được gọi là diễn viên trẻ. Mà tôi cũng thích khi người khác luôn gọi mình trẻ. Thật ra danh xưng không quan trọng bằng những việc mình đã thật sự làm được. Nghiệp diễn đã cho tôi nhiều thứ, nên có một vai diễn hay,một dự án tốt, hầu như tôi đều nhận được lời mời từ phía ê-kíp. Chỉ là tôi phải quyết định chọn hay không. Thích hay không thích. Tôi luôn có vị trí rất ổn trong công việc và con đường diễn xuất của mình.
Trẻ có thể trẻ về ngoại hình mà cũng có thể là non trẻ?
Có khi 3 đến 4 năm, tôi mới nhận một vai diễn. Với tần suất như thế trong ngành này thì cũng khó để tôi được công nhận là bước sang một giai đoạn lão luyện hơn. Tôi chọn làm việc mình thích nên không quan tâm lắm đến các danh xưng diễn viên gạo cội hay ưu tú gì cả. Bản thân tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, thấy mình non trẻ để biết mình cần học hỏi nhiều lắm. Chinh phục chưa bao giờ là đủ cả. Đó là lý do tại sao đến hôm nay tôi vẫn kiên trì quyết liệt với con đường âm nhạc. Tôi không ảo tưởng vì hiểu rõ khoảng cách hiện tại còn quá xa so với những gì mình mong muốn. Nhưng bạn biết không, Minh Hằng rất cứng đầu!
Cảm ơn ca sĩ Minh Hằng vì những chia sẻ này.
—————
Xem thêm:
Thanh Hằng: “Không có tốt nhất mà chỉ có tốt hơn”
Bài: Ngô Hạ – Ảnh: Tang Tang
Trang điểm: Minh Lộc – Stylist: Travis Nguyễn