Đinh Ngọc Diệp: Biết yêu là đủ
[Tạp chí ELLE – 2/2016] Họ đột ngột đính hôn vào cuối năm 2015. Chuyện tình của đạo diễn Victor Vũ và nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp tưởng đâu như một bộ phim đã được giấu kín trong suốt quá trình thực hiện.
Thật ra họ đã quen biết nhau 7 năm, khi chàng thực hiện bộ phim đầu tiên trong nước thì nàng là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đến casting và được chọn. Có thứ lướt qua đời khiến người ta không dễ gì nhận ra. Rồi phải đi mất một vòng để họ tự thấy nơi họ thật sự thuộc về. Và họ phải gắn với nhau vì quá nhiều khác biệt, vì nhiều bữa thèm ăn cơm nhà cùng nhau, và chưa đi đâu xa nhau quá một tuần.
Chào chị, chị có biết đến bây giờ chuyện chị đính hôn vẫn còn gây sự thắc mắc cho nhiều người không?
Đinh Ngọc Diệp: Thật ra cả hai chúng tôi luôn muốn giữ cho mình những khoảnh khắc trọng đại riêng tư. Chuyện đính hôn bị “rùm beng” là ngoài ý muốn. Nếu mình từ chối sự quan tâm của mọi người, thì lại theo chiều hướng không vui. Là người của công chúng, có nhiều thứ không thể cứ muốn kiểm soát theo ý mình là được, thôi thì cứ thích nghi với hoàn cảnh.
Quyết định chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời là lúc tôi đã kết thúc vấn đề vượt qua bản ngã, lối sống rất bản năng trước đây. Bây giờ tôi yêu ai, yêu bằng cái tâm của mình thôi, không mong cầu.
Đến lúc trong cuộc đời bạn cảm nhận được việc phải gắn với một con người khác ngoài mình. Vì họ nắm giữ nguồn động lực, sự động viên đẩy mình đến giới hạn mà mình không bao giờ dám nghĩ tới.
Cụ thể người đàn ông bên cạnh chị đã giúp chị vượt qua những giới hạn nào?
Đinh Ngọc Diệp: Chẳng hạn tôi qua nhà anh ấy tôi thấy có màu vẽ và tranh, một đứa chỉ có 4 điểm môn vẽ hồi cấp 1 (suýt bị rớt vì môn vẽ, thủ công) như tôi không bao giờ nghĩ mình khéo tay hết, vậy mà dám vẩy màu tùm lum lên tường nhà người ta và được khen bởi chủ nhà. Tất nhiên, sau đó cũng được vài người bạn có chuyên môn nhìn thấy và bảo “cái này được đấy”. Thật hả, vậy mình cũng có tệ đâu, và mình bắt đầu tự tin khám phá thế giới sắc màu một cách chủ động hơn.
Tự nhiên đến một lúc tôi nhận ra, mình thuộc kiểu người đã muốn là sẽ làm dù chưa chắc có thành tựu, nhưng tôi đã có câu trả lời, tôi xác định được, tôi có bao nhiêu phần trăm tốt cho lĩnh vực nào thì tôi gắng vun đắp. Tôi khám phá từ lĩnh vực này cho đến hết lĩnh vực khác. Có những cái tôi rất dở, nhưng có những cái tôi cũng có năng khiếu. Như chuyện làm credit bằng hình vẽ hoạt hình (phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) thực hiện trong 5 tháng cùng các bạn trẻ, thật sự phải chiến đấu vất vả qua từng phân đoạn để hiểu được cảm giác vất vả khi lao vào sáng tạo thật sự. Được thử sức nghĩa là người đàn ông bên cạnh đã trao cho tôi niềm tin, cứ thoải mái làm, chỉ duyệt, lắc, gật thôi.
Ở thời điểm này, người ta ít thấy chị trong vai trò diễn viên, vậy chị đang tập trung vun đắp điều gì?
Đinh Ngọc Diệp: Lần đầu tiên tôi nói ra bằng lời khi nhắc đến sự nghiệp của mình cho đến hiện tại. Tôi đã làm nhiều thứ, thì đến lúc này tôi biết rõ hơn ai hết sự nghiệp của tôi chính là chồng tôi. Thật ra công việc của anh ấy rất bận. Đối với những dự án lớn trong cuộc đời anh, công việc chính và quan trọng thì tôi gần như là trợ lý. Từng câu, từng chữ anh viết tôi đều là người chỉnh sửa, ví dụ như chính tả. Mà lúc đầu thôi. Bây giờ thì anh ấy giỏi hơn tôi rồi. Anh sinh ra lớn lên ở Mỹ, không rành tiếng Việt, tôi sửa chính tả muốn khùng, đến giờ thì lại quay ra “sửa lưng” chính tả của tôi.
Tôi cũng chăm sóc, trợ giúp công việc cho chồng mình, học thêm về sản xuất. Từng ngày từng giờ, anh ấy làm gì, gặp ai, tôi không chỉ biết mà phải còn nhớ rõ. Cả chuyện ăn cơm cùng với gia đình. Anh rất thích ăn cơm nhà, dù tôi nấu rất dở. Chưa bao giờ chúng tôi bận đến mức không gặp nhau trong một tuần, cả hai đều ý thức cần phải sắp xếp như vậy và thỏa thuận không đem việc về nhà. Ngoài công việc, chúng tôi hẹn hò nhau xem phim, hoặc đi nhà sách theo ý thích tôi và đi siêu thị như sở thích của anh ấy.
Đã đến lúc người phụ nữ trẻ con và háo thắng trong chị muốn lùi lại đằng sau?
Đinh Ngọc Diệp: Thật ra là lùi lâu rồi. Tôi thấy cuối cùng mình hạnh phúc lâu hơn khi được là một trong những nhân tố được góp phần cho một ai đó sáng lên. Tôi rất là vui vẻ giúp đỡ, dù là cho chồng mình, cho gia đình tương lai hay cho các bạn trẻ làm việc cùng mình mà được khen ngợi, thú vị lắm. Tôi không muốn đánh đổi mọi thứ để chỉ có hào quang cho bản thân, tôi hiểu cảm giác của việc được tỏa sáng, nhưng sau đó thấy cái gì đó sai sai, chưa hoàn toàn được là tôi như cách công chúng trông đợi.
Chị không lo lắng về những bóng hồng xung quanh một đạo diễn đẹp trai và tài hoa như Victor?
Đinh Ngọc Diệp: Anh ấy yêu nhiều người mà cũng có nhiều người yêu anh ấy. Nói chung là tôi không quan tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh ấy mà có thể gắn với tôi.
Nhìn bề ngoài, người khác dễ thấy tôi là một đứa ham vui. Tôi thích những cuộc hành trình ngắn, nhỏ, càng lúc tôi càng hiểu những gì đã được khẳng định trước đó chưa chắc cứ mãi là thế. Đâu phải cái khuôn này vừa với cô này là có thể cũng y như thế với cô khác. Có người nhiều lúc mình nhìn vào họ thôi chứ không phải thấy họ. Tập trung vào mỗi giờ phút ở bên cạnh nhau, trân trọng những gì đó nhỏ thôi trong cuộc sống nhưng nó làm mình đong đầy và tri túc.
Anh ấy có lúc nào bị rối bời trước sự mâu thuẫn hay những cơn “phát cuồng” long lanh rất trẻ con ở chị?
Đinh Ngọc Diệp: Anh ấy nhận ra tôi mâu thuẫn từ những ngày đầu… May mắn Victor là một người rất kiên nhẫn. Anh ấy ít nói, rất từ tốn trong cách ứng xử và nó làm cho mình chậm lại. Cũng chả hiểu tôi cứ gấp gáp làm gì để cứ phải gấp hết nửa đời người rồi, đúng không? Người đàn ông này giống một con diều đang bay mà dưới chân được cột cho cục đá, luôn mang đến cho tôi cái cảm giác không bao giờ thiếu sự mới lạ trong câu chuyện tình tuy dài và có nhiều tình tiết cũ, bao gồm cả thử thách.
Chúng tôi trái ngược hoàn toàn, người thì suốt ngày chỉ có trắng, đen, xám, một kiểu áo có tới 4-5 cái y chang nhau, vô cùng kỷ luật và đúng giờ. Còn tôi không biết bao nhiêu là loại màu trên đời, rắc rối, linh tinh, lẩm cẩm.
Lúc một người đàn ông như thế cầu hôn chị thì sao?
Đinh Ngọc Diệp: (Cười lớn) Chẳng có gì đặc biệt lắm đâu, mà biết nói sao đây. Đó là dịp dự LHP ở Paris. Tôi thắc mắc sao anh ấy lại đặt phòng khách sạn ở một nơi đắt đỏ như thế cho uổng tiền. Chúng tôi suýt nữa gây gổ với nhau vì theo tôi (khi đó chả biết đây là một kế hoạch) việc hoang phí không cần thiết. Lúc đó mà gây lộn thật chắc không được cầu hôn (cười).
Ngày xưa khác, bây giờ tôi keo lắm, mình sống thấy gì đáng mới xài, không thì tiếc tiền lắm. Còn anh ấy đang muốn dành sự bất ngờ cho mình, giây phút đặc biệt cho cả hai mà tự nhiên mình khó chịu. Anh ấy cứ luống cuống mãi đến lúc ở nhà thờ Đức Bà Paris. Anh ấy lóng ngóng nhìn rất thương, và bất ngờ lôi nhẫn từ túi ra và nói: “Honey, will you marry me?”. Một khung cảnh không như tôi mong đợi, tưởng tượng nhưng là giây phút giản dị đẹp đẽ tôi không thể quên… (giọng nghẹn ngào).
Cưới anh ấy, chị thấy mình có nhiều áp lực?
Đinh Ngọc Diệp: Tôi cố gắng một chút thì những lẩm cẩm nay cũng vào trật tự rồi, giống như những hộp màu văng tứ tung đã được đậy điện, ngăn nắp hơn một tí. Từ những cái nho nhỏ như vậy để hai người cùng hoàn thiện cho nhau. Anh ấy là một người rất chu đáo, điềm tĩnh, từ tốn và thật sự là chỗ dựa vừa an toàn, vừa cho mình thỏa sức là mình, đâu đó vẫn có một cái neo giữ lấy mình trụ lại. Tôi không chắc anh ấy nghĩ chính xác về mình như thế nào nhưng tôi tin anh ấy hoàn toàn có thể cảm nhận phần bù trừ như vậy. Có một điểm chung giữa chúng tôi đó là gia đình luôn ở vị trí quan trọng nhất.
—
Xem thêm
Bài: Ngô Hạ – Hình ảnh: Bobby Nguyễn