Không xem nhiều phim Hồng Ánh đóng vì tôi thực sự không muốn xem đi xem lại hình ảnh người phụ nữ khổ sở mà cô thể hiện trên phim. Tôi hỏi có đạo diễn nào trao cho cô những vai diễn khác không, nhưng Hồng Ánh bảo có phim đã là khó rồi nói chi đến các vai diễn đa dạng. Vì vậy, cô quyết định rẽ một hướng khác, bắt đầu từ kịch nói.
Cô đã gặp và thuyết phục đạo diễn Hoa Hạ để được đứng trên sân khấu kịch. Biết đài từ mình yếu, cô cố gắng trong những vai có giọng nói phù hợp. Cô bảo sân khấu kịch như nhà của cô. Vì vậy mà Hồng Ánh không phải cố gắng để đạt thành tích như với điện ảnh? Cô vẫn yêu màn hình rộng. Mỗi khi thấy những vai diễn của mình, cô lại xúc động. Kịch là những khoảnh khắc, qua đi rồi là thôi, là những biểu hiện nhất thời và đôi khi là cảm xúc có tính thời điểm. Còn đóng phim lại khác, cô phải xem đi xem lại để tìm những cảnh diễn chưa thật đạt và chiêm nghiệm, và ước có những đất diễn khác để thể hiện…
Trước khi đến gặp Ánh, tôi xem lại Trăng nơi đáy giếng, bộ phim gần đây nhất mà Ánh đóng. Vai diễn của cô khiến tôi băn khoăn không biết Ánh nghĩ sao về người phụ nữ hoàn toàn thụ động, sống kìm nén, chịu đựng với nhiều uẩn ức, luôn bị dẫn dắt bởi những người xung quanh mình? Liệu cô đã trải nghiệm điều đó chưa để diễn xuất đạt đến vậy?
Ánh có vẻ tư lự: “Những điều đó luôn có ở trong tôi. Những gì đã và đang trải qua đều là kinh nghiệm cho nghề diễn. Tôi cố gắng để không sống như vậy nhưng không phải lúc nào muốn là có thể chủ động được cuộc sống của mình. Mình luôn phải tranh đấu với chính bản thân để có sự cân bằng. Chị nghĩ mà xem, mẹ tôi lúc nào cũng lo toan và hy sinh hết cho con cái. Khi thấy tôi không hạnh phúc và chia tay người yêu lâu năm, mẹ khóc hết nước mắt, tôi vừa thương vừa buồn cho mẹ, mẹ đã không hiểu con gái mình.
Tôi không thể ép bản thân gật đầu với một đám cưới không còn cảm hứng. Tôi hiểu mẹ không thể chia sẻ suy nghĩ đó, vì thế hệ của mẹ đôi khi hạnh phúc là sự chịu đựng, đời mẹ là chịu đựng, lo cho con cái và hết lòng vì chồng. Vì vậy mà mẹ hay quá lo lắng và căng thẳng với những chuyện rất nhỏ. Tôi không muốn sống cuộc đời như mẹ. Tôi muốn khám phá và chiều chuộng bản thân mình hơn”
Vậy là Ánh lựa chọn một cách sống khác với đa số phụ nữ ở thế hệ trước?
Chắc họ cũng có cái lý riêng khi chọn cách sống như vậy. Cách sống của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội. Mà có khi điều đó không hoàn toàn là lựa chọn của họ như chúng ta vẫn nghĩ. Tôi thấy phụ nữ bây giờ may mắn hơn nhiều, không chỉ độc lập, tự chủ hơn mà còn được chồng ủng hộ để thể hiện điều này.
Nhưng trong nghề diễn, Ánh vẫn chưa có lựa chọn nào khác ngoài những vai phụ nữ khổ sở. Hồng Ánh có định chờ đợi một vai diễn khác không?
Ai cũng có tuổi thanh xuân của nghệ thuật, nếu tôi ngồi đợi đạo diễn mang phim đến cho mình thì cuộc đời tôi coi như tiêu vì già, chưa tính khi có phim chắc gì mình đã phù hợp. Tôi biết mình mới phát huy được 40% khả năng thôi, vẫn còn những khả năng khác cần được thể hiện. Vì vậy tôi sẽ tìm tài trợ để thực hiện bộ phim mà mình được thể hiện những góc chưa ai thấy. Tôi luôn muốn nhìn thấy mình xuất hiện trên màn ảnh rộng, xem lại từng chi tiết diễn xuất của mình.
Tình trạng đạo diễn đợi kịch bản hay, diễn viên đợi vai diễn tốt người nọ ngồi đợi người kia dường như đang là vấn đề của điện ảnh Việt Nam, nếu không có điều kiện tự làm phim, khả năng từ bỏ điện ảnh có thể xảy ra?
Có nhiều đạo diễn kiếm thu nhập bằng phim quảng cáo, phim giới thiệu công ty hay sản phẩm… Mình cũng nên bắt đầu từ những việc nhỏ. Nếu có tài năng thực sự, anh sẽ biến được cái nhỏ, chưa hoàn hảo đó thành cái vừa vặn, chỉn chu trong khả năng tốt nhất của mình. Tuy nhiên, có nhiều cái thuộc về duyên may. Nhưng nếu cứ ngồi đợi thì cơ hội sẽ dần xa tầm tay. Vì vậy, tôi muốn chủ động tìm đường đi riêng, dù chắc chắn sẽ vất vả và không bình yên.
Đó là lý do Ánh tham gia đầu tư dự án làm phim ngắn cùng các đạo diễn trẻ?
Tôi nghĩ đến tương lai: muốn làm nhà sản xuất và xa hơn là làm đạo diễn. Tôi cũng muốn tìm ê kíp của mình. Qua cách làm này, tôi tìm những tài năng trẻ, chưa bị danh tiếng chi phối. Họ bản lĩnh để làm bằng được cái họ nghĩ là đúng. Hơn nữa, tôi muốn cho khán giả thấy cái nhìn của chính thế hệ đương đại qua những bộ phim của mình.
Khi làm việc với những người trẻ, Ánh có chi dẫn họ không và làm sao để họ phát huy được hết khả nâng?
Tôi phải rất tế nhị khi yêu cầu họ thay đổi cái này hay cái kia, vì đều là những người làm nghệ thuật cả, cái tôi rất cao. Họ chỉ nghe khi mình cùng lao vào công việc với họ, rồi từ chính công việc để rút kinh nghiệm cùng nhau.
Ánh thấy thú vị khi làm việc với các bạn trẻ vì họ có những tư duy mới và có cách nhìn nhận điện ảnh không giống các đạo diễn dày dạn kinh nghiệm. Họ tìm cách phá vỡ các nguyên tắc. Tất nhiên cách làm của các bạn còn chưa thật chỉn chu, nhiều phim còn chưa mạch lạc, nhưng ít nhiều khán giả sẽ cảm nhận được làn gió mới trong điện ảnh, mà đây là cái nghệ thuật luôn cần.
Đạo diễn thường phải tìm tòi những cái nhìn mới, khác biệt, có đủ nhiệt tình và sự quyết liệt, nhiều khi đến cực đoan, để thực hiện mục đích làm phim của mình, dù phải chịu cực khổ và thậm chí bị vùi dập. Ánh thấy ai trong số đạo diễn trẻ có những tố chất này?
Tôi thấy có Tạ Nguyên Hiệp, Lê Minh, Trần Lý Chí Tân… Cực đoan là tố chất quan trọng của đạo diễn, tuy nhiên biết lắng nghe để dung hòa là điều cần thiết. Qua 4 phim ngắn sắp ra mắt, tôi hy vọng có thể giới thiệu những đạo diễn tiến xa hơn.
Nhưng liệu họ có đủ bản lĩnh để đối đầu với dư luận, có thể phim đầu tiên sẽ bị chê hay chỉ trích dữ dội?
Điều này còn phải đợi xem công chúng đón nhận nó như thế nào khi chiếu ra mắt. Tôi hy vọng báo chí sẽ xem xét và phân tích dưới góc độ nghề nghiệp. Không có bộ phim đầu tay nào là hoàn hảo, các đạo diễn cũng phải bản lĩnh xem lại còn điều gì bất ổn trong phim của mình, rút kinh nghiệm cho những bộ phim sau.
Qua những chương trình truyền hình thực tế, nhiều tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang được phát hiện, họ được training để có ngay kinh nghiệm khi làm việc. Điện ảnh cũng đang tìm kiếm các gương mặt mới, Ánh có nghĩ đến việc mua bản quyền một chương trình truyền hình nào không?
Tôi đã viết xong kịch bản cho chương trình truyền hình thực tế liên quan đến lĩnh vực này và đang hy vọng sớm đi vào sản xuất. Do thiếu diễn viên trầm trọng nên các đạo diễn thường chọn diễn viên trẻ đẹp để thu hút khán giả. Các yếu tố còn lại chưa được trau chuốt, tìm tòi. Tôi đã từng gặp nhiều cô gái 15-16 tuổi, mộc mạc, rất có chất điện ảnh. Nhưng để đóng một bộ phim, họ còn phải học cách diễn xuất, thoại, cách giao tiếp với mọi người trong ê kíp để có sự hợp tác tốt nhất.
Vì vậy, tôi thực sự muốn tìm cách để các tài năng có cơ hội đến với điện ảnh. Làm một nhà sản xuất thì tất nhiên vất vả, phải tìm kịch bản, chọn đạo diễn, diễn viên, nguồn tài chính… rồi “âm mưu tính toán” xem kết hợp lại với nhau như thế nào cho hiệu quả. Bây giờ tôi đang “múa” với tất cả những điều này đây. Nhưng đó là đam mê rồi, dù mình cống hiến cho điện ảnh bằng cách nào thì cũng là đang được làm việc với đồng nghiệp và với điện ảnh. Cực nhưng vui.
Điều đó cho thấy cô sẽ không dễ dàng dừng bước với sự cầu tiến của mình: “Tôi học được nhiều từ các đạo diễn trẻ”. Trong buổi trà chiều thân mật, Ánh như được chia sẻ, nhiều lần mắt cô ánh lên. Hồng Ánh chỉ muốn nói đến công việc và những đồng nghiệp đang cùng cô “chiến đấu” cho các dự án mới.
Nhóm thực hiện
Thực hiện: Hương Color Ảnh: Phạm Hoài Nam, Samuel Hoàng Make up: Nam Trung, Ghy Stylist: Huỳnh Ngọc Lợi