Kathy Uyên – Trúc Diễm và chuyện Showbiz Tây – Ta
Hai người phụ nữ đẹp trở thành diễn viên từ hai hoàn cảnh khác nhau, trải qua những thử thách khác nhau cùng ngồi lại với ELLE để chia sẻ về con đường đi và cả những xúc cảm của mình trước thế giới showbiz đầy cạnh tranh và thị phi nhưng cũng nhiều cơ hội.
Showbiz vốn dĩ rất phức tạp và đầy những thị phi. Chính vì thế, không dễ để có thể tồn tại và tạo được một chỗ đứng vững chắc với nghề. Vậy thì làm cách nào để bạn có thể hoạt động trong một nơi đầy khắc nghiệt như thế? Đi tìm câu trả lời, tôi đã gặp Kathy Uyên và Trúc Diễm. Họ là hai mẫu hình nghệ sĩ thường thấy trong nghề. Với Kathy Uyên – đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng trong quá trình rèn luyện nghề. Còn Trúc Diễm lại là sự thành công của người nổi tiếng bước ra từ một cuộc thi nhan sắc. Gần đây, họ lại cùng gặp nhau trong Âm mưu giày gót nhọn – bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Kathy Uyên đóng vai trò nhà sản xuất. Sau buổi chụp hình chung cho ELLE tháng 10, tôi đã ngồi lại thật lâu để lắng nghe những câu chuyện làm nghề từ hai cô gái đến từ 2 thế giới showbiz hoàn toàn khác nhau…
KATHY UYÊN – ĐÔI LÚC TÔI NHƯ MỘT CON KHÙNG
Tôi – kẻ chưa từng có cơ hội tiếp xúc với showbiz tận trời Tây – rất hào hứng khi nói chuyện với Kathy Uyên vì những điều mà cô chia sẻ. Khẽ uống một ngụm cà phê, cô nói: “Chuyện hậu trường à? Có đấy nhưng tôi cũng như mọi người, chỉ nghe kể là chính chứ mấy khi được thấy”.
Hoạt động trong môi trường quốc tế rất lâu và với rất nhiều vai trò, chẳng lẽ chị chưa từng một lần chứng kiến?
Nói chính xác hơn là không có thời gian để mà chú ý tới những việc đó. Ở đó, khi bạn đắt đầu làm nghề và muốn có được những thành công thì bạn phải làm việc không ngừng nghỉ. Bạn mà có thời gian để ý tới việc người khác là coi như bạn đang thất nghiệp rồi đấy.
Có phải đó là sự cạnh tranh khốc liệt của showbiz nước ngoài mà nghệ sĩ Việt may mắn không trải qua?
Tôi nghĩ rằng đã là cạnh tranh thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Có điều, do những khác nhau cơ bản về nơi sinh sống nên cách thể hiện cũng không giống nhau. Tại Mỹ, để trở thành một diễn viên và được chú ý là một việc vô cùng vất vả. Bạn gần như không thể làm gì nếu không có quản lý. Họ được phân biệt theo các cấp bậc, vai trò rõ ràng. Quản lý cấp càng cao thì bạn càng có thêm những cơ hội đổi đời nhưng họ không nhận những diễn viên chưa có gì cả. Họ là nhà kinh Hai người phụ nữ đẹp trở thành diễn viên từ hai nền tảng khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, hai đất nước khác nhau và trải qua những thử thách khác nhau cùng ngồi lại với ELLE để chia sẻ về con đường đi, hoài bão và cả những xúc cảm của mình trước thế giới showbiz đầy cạnh tranh và thị phi nhưng cũng nhiều cơ hội. Kathy Uyên – Trúc Diễm doanh, họ phải nhìn vào khả năng kiếm tiền của bạn. Hay nói cách khác, các diễn viên thuộc sự quản lý của họ là đã có đầy đủ kinh nghiệm diễn xuất, khả năng sinh lợi nhuận. Tiếp đến, bạn phải nằm trong hội các diễn viên chuyên nghiệp nữa thì họ mới nhận bạn. Nên với một người mới thì việc đầu tiên là phải làm việc không ngừng để được vào hội này và có được quản lý tốt. Chỉ riêng việc này thôi là đã đủ khiến bạn không còn thời gian để nghĩ ngợi chuyện khác rồi.
Vậy còn với riêng Kathy Uyên thì như thế nào?
Cũng vậy chứ sao! Tôi vẫn nhớ có những lúc mình như con khùng khi phải chạy đi casting 4-5 nơi liên tục trong một ngày. Chẳng có thời gian để nghỉ. Ăn, ngủ, thay quần áo, trang điểm ngay trong xe hơi. Vừa là bà nội trợ xong, một giờ sau đã phải hóa thân thành gia sư hay cô nàng đỏm dáng. Khi có một lời mời casting, chẳng ai dám từ chối. Mà đã nhận thì phải chuẩn bị rất kỹ, chẳng dám sơ suất. Có những vai tôi phải tập cả tuần lễ liên tục mới xong mà chưa biết là khi thử vai có đậu hay không. Khi dọn về Los Angeles, tôi không dám đi đâu xa cả. Lúc nào cũng quanh quẩn ở đó vì chỉ cần mình từ chối một lần là khả năng không được gọi casting nữa rất cao.
Việc phụ thuộc hoàn toàn vào quản lý có khiến xảy ra những điều tiêu cực trong mối quan hệ với diễn viên?
Không đâu! Họ bận lắm. Đa phần làm việc qua email, chẳng mấy khi bạn gặp được họ. Có khi cả tháng mới gặp một lần ở văn phòng. Ai cũng có công việc riêng và luôn phải chạy theo thời gian. Vậy thì bạn nghĩ xem có còn thời gian để tạo scandal nữa hay không? Mà thú thật, giữa một rừng diễn viên nhiều như ở Mỹ thì dẫu có tạo scandal thì cũng chẳng ai để ý. Trừ khi bạn đã tới được một cấp độ nhất định nào đó. Cho nên, cách duy nhất để người ta chú ý tới bạn là các sản phẩm có chất lượng.
Nhiều người vẫn cho rằng làm trong showbiz thì yếu tố may mắn mới là điều quyết định cho thành công?
Nếu không nỗ lực thì sẽ không có may mắn nào xảy ra hết. Bạn bắt buộc phải làm việc liên tục thì mới có cơ hội gặp được những điều đó, như một luật bất thành văn rồi.
Phải chăng vì thế nên chị quyết định về Việt Nam để làm việc cho đỡ áp lực hơn?
Cũng không hẳn. Không thể so sánh được là ở Việt Nam sẽ không áp lực hơn ở Mỹ. Tôi nghĩ showbiz ở đâu cũng như nhau. Ở Mỹ có áp lực kiểu Mỹ thì ở Việt Nam có áp lực kiểu Việt Nam. Nhưng mà đúng là làm việc ở quê nhà thì tôi có dư thời gian để gặp gỡ bạn bè cũng như thư giãn. Giai đoạn tôi ở Việt Nam để thực hiện phim Âm mưu giày gót nhọn thì lịch làm việc ở Mỹ tạm ngưng. Khi tôi trở về thì mọi thứ lại tiếp tục. Các quản lý lại tiếp tục lên lịch casting, hoạt động…
Chỉ đạo mỹ thuật: Dzũng Yoko – Sản xuất: Phương Thủy Phỏng vấn: Khắc Trung – Ảnh: Trọng Đức – Trang điểm: DY, Gia Trí Tóc: Daniel Wong – Stylist: Hứa Khánh Linh, Phương Anh Trang phục: Christian Louboutin, Bebe, Karen Millen, Steve Madden