CÔ GÁI NÀY LÀ AI?
Tôi gặp Keira ở khu phía đông London trong một buổi sáng lạnh lẽo và ảm đạm. Tôi chào cô trong tiếng ho sù sụ vì bị nhiễm virus cúm. Đáp lại, Keira “khoe” cô cũng bị ốm hồi đầu tháng, ho đến mức “văng ra 2 xương sườn”! “Vẻ mặt căng thẳng trên mấy bức ảnh chụp cho ELLE tưởng như diễn nhưng nó là cảm giác mệt mỏi của tôi lúc ấy”.
Cô mặc áo len xám, cài kín cổ, rộng thùng thình với quần jeans. Chúng tôi ăn sáng, uống trà, trao đổi cách trị cúm và cùng ho lụ xụ. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp có phần hơi lóng ngóng này và nghĩ “Cô gái này là ai, và đã làm gì với Keira Knightley xinh đẹp?”.
Chúng ta biết Keira không chỉ là diễn viên – cô là ngôi sao, một trong những nữ diễn viên ngày càng hiếm hoi có thể tạo ra những khoảnh khắc ma mị khi xuất hiện trên màn ảnh. Hãy nghĩ đến cô gái cầm thanh kiếm ngắn, tóc xõa ra trong phim Pirates of the Caribbean; hay mặc đồ cầu thủ bóng đá và chiếc áo ngắn cũng trong phim Bend it like Beckham; một thiếu nữ đứng trong mưa ở phim Pride and Prejudice; và tuyệt đẹp với chiếc váy satin màu xanh ở phim Atonement. Những hình ảnh đó ở lại trong tâm trí, trở thành một phần văn hóa của chúng ta.
Còn cô Keira đang ngồi trước tôi trông dễ thương nhưng cũng rất bình thường. Khi cô cười, không có đôi mắt long lanh và đôi môi mềm mọng như trên phim mà mặt nhăn lại, hàm hơi đưa ra, đáng yêu và thoải mái nhưng không giống bất cứ khuôn hình điện ảnh nào của cô mà tôi từng xem.
Và thật ngạc nhiên với một người từng sải bước đầy kiêu hãnh trên thảm đỏ, là nàng thơ hoàn hảo nhất để giới thiệu bộ sưu tập của Tom Ford sau 6 năm vắng bóng, có vẻ không đúng chủ đề khi nói chuyện thời trang với Keira. “Tôi không giỏi lắm khi mỗi sáng thức dậy và nghĩ hôm nay mình sẽ mặc gì. Tôi chỉ nghĩ “Trời lạnh, tôi muốn mặc áo chui đầu cho ấm”. Keira ngắc ngứ khi được hỏi cô yêu thích shop nào. “Tôi thường mua một ít đồ online. Ơ… cửa hàng Selfridges, phải không nhỉ? Tôi có vài người bạn làm trong ngành thời trang và thỉnh thoảng họ “tút” tôi lại cho hợp thời”. Trong công việc, cô có stylist là Leith Clark. “Cô ấy là bạn tôi trước khi trở thành stylist của tôi”, Keira nói.
CUỘC HÓA THÂN CỦA SỰ QUYẾN RŨ
Nhưng dù không thật sự thoải mái khi nói về thời trang, Keira không nghĩ thời trang là mất thời gian vô ích. Cô nói về Tom Ford (người mà cô đã chụp khỏa thân chung, cùng với Scarlett Johansson cho bìa tạp chí Vanity Fair năm 2006): “Tôi ngưỡng mộ những người sống với hình ảnh đầy phong cách đó”. Nhưng cái cô quan tâm không phải là những bộ trang phục, mà là cách trang trí, câu chuyện, sự hoành tráng của show diễn…
“Tôi đi xem show Chanel và thật sự thích không khí đó, sàn catwalk dài đằng đẵng, dàn nhạc thính phòng hoành tráng và mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi thật sự ấn tượng và cứ tự hỏi ‘Lạ thật. Làm thế nào? Tại sao?’ Tôi nghĩ khi xem một show như vậy, bạn phải thấy được quá trình phát triển về ý tưởng ở đằng sau. Tôi mới đi xem có 2 show thôi (show kia là show Chanel Couture) nhưng rất thích”.
Chính sự lãng mạn của Chanel đã lôi kéo Keira làm gương mặt đại diện cho dòng Coco Mademoiselle. “Có điều gì đó thật đặc biệt trong câu chuyện về bà, một bản năng sống sót và khác biệt. Và cá tính đó đã tiếp tục truyền lại trong cả nhà Chanel. Có rất ít người có thể làm được công việc có tầm mức to lớn, rộng khắp thế giới như vậy. Tôi nghĩ ‘Ôi, tôi muốn được nhìn vào trong thế giới của bà.’ Khi bạn bước vào xưởng làm việc của Chanel, giống như bạn bước ngược vào quá khứ dù rằng mọi thứ thật hiện đại. Kỹ năng và ý tưởng của bà được truyền vào mọi thứ, thật sự rất thú vị”.
Bên cạnh Keira là thứ đắt nhất mà cô từng mua: chiếc áo choàng da cừu Burberry màu nhạt. Keira nói nó rất tiện dụng, đẹp nhưng không hề lòe loẹt. Một chiếc áo rất Keira. Vậy giải thích thế nào về sự khác biệt giữa một nữ thần trên màn ảnh và một cô gái bình thường đang ngồi trước mặt tôi?
Cách đây vài ngày, trong buổi chụp hình của ELLE, tôi đã thấy được cả hai hình ảnh đó cùng lúc. Từ trên ban công, tôi chăm chú quan sát Keira, với dáng vẻ dong dỏng cao, thon thả bước vào phòng thay đồ trong bộ tux đen của Tom Ford để thay một bộ váy trắng. Keira xuất hiện, yên lặng vào vị trí trước nhiếp ảnh gia. Thật lạ, hành động chính trong một buổi chụp hình thế này không diễn ra xung quanh ngôi sao mà trên màn hình máy ảnh của
nhiếp ảnh gia, thể hiện ngay lập tức bức hình kỹ thuật số vừa chụp. Vị trí của tôi có góc nhìn hoàn hảo cho cảnh này.
Khi Keira bắt đầu tạo dáng và ánh đèn đầu tiên nhá lên – mỗi tấm ảnh như là sự sắp đặt hoàn hảo về ánh sáng, bóng, đường nét, gương mặt, cơ thể, và trang phục – tôi thật sự ngạc nhiên và có phần xúc động như thể tình cờ chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trước mắt tôi, không biết bằng cách nào. Nơi góc phòng đó là người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy tuyệt vời, đang cố gắng hết sức trong một ngày làm việc dài, vật vã đấu tranh với bệnh cảm cúm. Còn ở kia, trên màn hình là. Keira Knightley, lấp lánh, quyến rũ. Máy ảnh không chỉ yêu cô ấy mà nó yêu mọi đốt xương, yêu từng centimet da thịt của cô, nó như ăn sống cô và biến cô thành một con người hoàn toàn mới.
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật (mẹ là nhà văn, bố là diễn viên), Keira lớn lên ở Teddington, ngoại ô London và luôn có tham vọng được diễn xuất. Cô có một vai diễn thành công, dù không phải là vai chính trong một bộ phim Anh be bé – Bend it like Beckham – và đột nhiên cả thế giới phát hiện ra rằng cô có sức hấp dẫn cực kỳ trên màn ảnh. Trong khi bạn bè cố gắng tốt nghiệp level A, Keira đóng phim Cướp biển đầu tiên và nổi tiếng khắp hành tinh.
Mọi thứ đến với Keira có vẻ quá dễ dàng nên thoạt đầu, các nhà phê bình đã rất cay nghiệt với cô (thậm chí có người đã kết luận “cô ta không biết diễn xuất). Những lời phê bình dịu dần đi với những đề cử Oscar và Quả cầu vàng, một giải Bafta và một loạt buổi diễn thành công ở sân khấu West End với vở The Misanthrope của Molière, mang lại cho cô đề cử giải Laurence Olivier. Tôi hỏi những lời phê bình đó có phải là lý do mà cô quay trở lại sân khấu kịch nghệ London, lần này là một vai chính trong vở The Children’s hour, bên cạnh Elisabeth Moss (diễn viên trong The west wing và Mad men), có phải sau khi mọi thứ quá tuyệt vời, đây là một cơ hội khác khiến những kẻ chê bai cô phải muối mặt? “Không, thật ra là hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trong vở The Misanthrope, tôi đã nhận ra có những điều mà tôi không thể đóng được. Tôi không muốn dẫm chân tại chỗ. Tôi phải tốt hơn, phải học hỏi, phải thay đổi vì thật chán cho người ta khi thấy bạn cứ mãi như cũ”.
Keira yêu công việc của mình, đặc biệt là trên sân khấu. Cô nói rằng khoái cảm trong việc đóng kịch không đến từ tiếng vỗ tay của khán giả mà từ việc “hoàn thành câu chuyện một cách trọn vẹn”.
MỘT CÔ GÁI MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC NHƯNG KHÔNG THỂ RỜI BỎ SÁCH
Keira luôn có vẻ miễn cưỡng khi phải nhận là mình hài lòng với bản thân. Nói về bài học cô có được từ việc đóng vở The Misanthrope, cô hối hả chặn chính mình lại “Tôi không nói là tôi đã có được bước tiến lớn nhé!” Nhưng về bản chất, cô là người luôn thử, luôn phân đấu. Dù là một kẻ đọc cực kỳ chậm như cô tự nhận, (Keira không nói lý do thật sự là cô bị chứng khó đọc – dyslexia) nhưng cô đọc mọi lúc mọi nơi.
Năm 16 tuổi, Keira bắt đầu đọc cuốn Chiến tranh và hòa bình của Tolstoy “Khi tôi nghỉ học, tôi cảm thấy mình như một con ngốc vì đã bỏ học nên phải làm điều gì đó không giống một con ngốc. Thế là tôi “xử” cuốn Chiến tranh và hòa bình. Tôi thích lắm nhưng phải mất rất lâu mới đọc hết. Tôi cảm thấy công việc của mình là cách tuyệt vời để hoàn tất kiểu tự học này, ví dụ như công việc khiến tôi phải đọc về tâm lý học và lịch sử. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu về cuộc Đại khủng hoảng những năm 30″…
Gần đây, Keira bắt đầu vẽ lại. “Tôi thường vẽ suốt và từng nghĩ là mình sẽ theo học trường mỹ thuật, không phải cho vui mà có ý thức sẽ theo đuổi đến cùng”. Đây chắc chắn không phải là những thứ mà chúng ta tưởng tượng một ngôi sao Hollywood sẽ làm lúc rảnh rỗi: kiên nhẫn sửa lỗi trên các bản phác thảo vẽ gương mặt của người khác.
Keira thú nhận là cô rất sợ công nghệ. Có thể cô sẽ mua 1 cái iPad bởi nó rất tiện dụng nhưng cô vẫn thích sách. “Giống như là bạn có những ý tưởng chất xung quanh vậy. Tôi muốn cầm được sách, lật đến trang mà tôi gấp lại làm dấu. Tôi lớn lên trong một căn nhà đầy sách, tràn trên tường. Khi rời khỏi nhà, điều khó khăn mà tôi phải đối phó là không có cuốn sách nào cả. Mỗi góc trong nhà mẹ tôi đều có sách và khi không có sách, tôi có cảm giác ‘Thật kỳ dị, đây là một nơi khô cằn, không có câu chuyện nào trong đó cả'”.
Cô không có một chiếc TV nào và thậm chí đang tính cắt luôn Internet trong nhà. “Tôi có thể ngồi mà chẳng làm gì hàng giờ liền và nếu như có thứ gì đó chiếm lĩnh được tâm trí ví dụ những chương trình TV nhảm nhí hay lướt web, tôi sẽ làm và sau đó tự cảm thấy mình thật tệ. Thế là tôi cố thoát ra luôn. Nhiều bạn bè tôi cũng chẳng có TV. Xu hướng này đang lan rộng. Tuyệt ở chỗ là khi tôi có dịp xem truyền hình, giống như là được thết đãi vậy. Mới đây tôi có dịp xem show Strictly Come Dancing cùng bạn bè. Chúng tôi đều đồng ý là show này rất tuyệt và tám về nó hàng tuần lễ liền sau đó”.
KẺ NHÚT NHÁT NỔI TIẾNG
Nếu công việc hàng ngày của bạn là những thứ đáng chán như phải hôn Orlando Bloom và Johnny Depp (trong khi được trả cả núi tiền cho việc đó) thì xem Ann Widdecombe nhảy múa trên sàn hẳn mang ý nghĩa đặc biệt. Cô xem rất nhiều phim và DVD boxset, nhưng “Tôi không nghĩ mình là một kẻ nghiện phim, tôi không hiểu nghiện phim nghĩa là gì luôn”. Cô đi chơi với bạn bè, có người cô biết trong công việc nhưng nhiều người khác chỉ là tình cờ quen biết. Hai người bạn thân nhất của cô hiện nay là từ thời còn đi học.
Keira rất lạ lẫm với những tình huống xã giao thông thường bởi cô đã đi đóng phim trong khi những bạn bè còn lại đi học đại học và xin việc làm. “Tôi đã có khoảng thời gian thật tuyệt nhưng có sự khác biệt giữa tuổi tác và trải nghiệm. Nói về công việc, tôi trải nghiệm rất nhiều nhưng quá trình phát triển bình thường thì không… Tôi chưa bao giờ đi quán rượu với bạn, chưa bao giờ đi đến club. Tất cả những điều thông thường mà bạn làm lúc ở đại học, tôi đã bỏ qua. Vi vậy, ở một mặt, tôi rất trưởng thành và ở mặt khác, tôi bị bỏ lại khá xa”.
Keira vẫn đang phải đánh vật với chuyện xã giao thông thường. “Đến một bữa tiệc đông người là một trong những điều đáng sợ nhất trên thế giới với tôi. Tôi thường chỉ trụ được 10 phút. Tôi hoàn toàn thất bại. Ngày nọ tôi đến một nơi như vậy, đứng ở góc phòng và không biết nói gì, đầu trống rỗng. Kinh khủng! Bạn tôi nói ‘Mày sao thế, ngốc hả? Bị gì vậy?’ Tôi không thể nào giao tiếp được, tôi hoàn toàn tê liệt vì sự nhút nhát của mình”.
Khi nói chuyện với người khác, Keira có cảm giác mình đang tìm cách gây ấn tượng. Nhưng ngược lại, dường như mọi người khi gặp Keira Knightley đã không dám đến bắt chuyện vì nghĩ rằng ngôi sao lớn như cô không thèm nói chuyện với người thường. Cô đồng ý. “Bạn tôi nói là tôi đã biến thành một nữ hoàng băng giá. Tôi không hề muốn chảnh chọe, tôi chỉ không biết nói gì thôi”. Cô lắc đầu “Đây rõ là vấn đề với một kẻ nhút nhát mà lại nổi tiếng”.
KElRA NÓl VỀ TOM
Tôi nghĩ là anh ấy thật phi thường, tinh quái và cực kỳ lém lỉnh. Chụp ảnh khỏa thân với anh ấy là điều tuyệt vời. Và bạn cũng có thể thấy được điều đó vì nó thể hiện một phần trong tính cách của những trang phục mà anh ấy thiết kế.
TOM NÓl VỀ KElRA
Tôi thật sự yêu quý cô ấy. Cô ấy thật thu hút, rất chuyên nghiệp và tôi yêu ý chí, tinh thần của cô. Cô đẹp theo kiểu của người Anh, có những nét đẹp của thập niên 40, nét hoài cổ trên khuôn mặt, nhưng vẫn luôn tươi trẻ và hiện đại.
Nhóm thực hiện
Bài ALICE WIGNALL - Dịch TRÍ QUYỀN - Ảnh TERRY TSIOUS - Stylist ANNE-MARIE CURTIS - Trang phục TOM FORD