Nancy Lê – làm sao khởi nghiệp kinh doanh thời trang?
Đôi mắt trong veo sẵn sàng tiếp nhận những điều mới lạ. Từ tốn và giản đơn để dễ dàng nhìn thấy những lựa chọn rõ ràng, quyết định thông suốt, hành động nhanh chóng. Lắng nghe những câu chuyện của Nancy Lê (tên thật là Ngọc), người đối diện có thể ngầm hiểu phương châm cô tạo nên những quyết định của mình là: “Nếu quyết định sai, chúng ta vẫn có thể quyết định lại. Cứ hành động thôi”. Đối mặt các khó khăn hay áp lực của một cô gái trẻ cũng tựa khi mua một bộ đồ mà sau đó nhận ra bạn không hề thích thú. Được rồi, vậy cứ để đấy, không bực tức, không trách móc bản thân hay không cảm thấy uổng phí. Sẽ có lúc bạn thích nó và cần đến nó. Ở “cô chủ trẻ” như Nancy, giải pháp cho mọi vấn đê luôn là cần thời gian thích hợp.
Tôi bắt đầu Nosbyn cũng theo cách bình thường, tình cờ thôi. Quyết định này chỉ là vô tình, không có chủ đích từ trước. Tự nhiên mình chỉ muốn hướng đến cái gi đó thoải mái, đơn giản, gần gũi, những sản phẩm ăn mặc giá cả hợp lý. Không hề có kế hoạch sẵn hay định hướng nào cả. Tôi cứ làm thôi, mọi thứ từ từ hình thành. Bán hàng online, có studio tại chung cư Nguyễn Huệ. Mở cửa hàng đầu tiên ở Tôn Đức Thắng và rồi bây giờ ở đây có thêm một cửa hàng nữa.
Tôi không khởi đầu bằng thứ gì lớn lao quá, cửa hàng gì to tát quá. Chỉ là vài bộ, chi phí sản xuất không nhiều. Sản xuất được vài cái này lại bắt tay vào sản xuất vài cái khác. Từ những cái nho nhỏ đó nên các khoản phí không quá cao đến mức gây khó khăn cho mình. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến lúc sẽ có cửa hàng khi còn bán online.
Tôi học marketing và thêm chuyên ngành nội thất, tất cả không liên quan gì đến công việc của ngày hôm nay. Tôi học xong cũng chưa thấy được gì, đi chơi thôi, thực tập công việc của mình ở một hai nơi trong nửa năm. Tôi nghĩ đó là một quá trình rất bình thường, không đáng kể. Thời điểm vẫn còn mơ hồ thì mới bày ra việc làm quần áo. Nó mang đến niềm vui, tạo cho mình sự yêu thích, mình cuốn theo từng chút một hồi nào không hay chứ chẳng cố chuẩn bị thứ gì cả.
Tôi học hỏi từ bạn bè, những người xung quanh rất nhiều. Ở mỗi người tôi từng gặp, tôi học được ở họ triết lý riêng và sự cố gắng riêng. Tôi không giỏi về giao tiếp, tính tôi dễ ngại và hơi nhát. Tôi không dám nói những gì mình nghĩ nhiều. Dù công việc của tôi phải giao tiếp khá nhiều, nhưng tôi vẫn thấy đến giờ không cải thiện được. Nhưng tôi sẽ cố.
Cửa hàng không bắt đầu từ những sở thích để chơi, nó trước hết là để cho bản thân mình, xuất phát từ những ý nghĩ khi tôi muốn có bộ trang phục mình thích mà không được, không có để mua. Thôi vậy, mình tự làm cho mình và cho bạn bè, thế là mọi người ủng hộ. Ý nghĩ bất chợt đến là tại sao mình không tự làm gì đó cho các bạn trẻ mặc với giá cả phải chăng, để các bạn có thể mua mà không cần cân nhắc quá nhiều, dễ kết hợp trong cả đi làm lẫn đi chơi. Mức giá khởi đầu bao nhiêu thì khi đã có cửa hàng và thương hiệu riêng, tôi vẫn muốn giữ giá thành ở mức ấy để duy trì khách hàng của mình.
Giai đoạn mang đến nhiều khó khăn nhất là mở cửa hàng. Đầy lo lắng, cơ bản tôi không học chuyên về thời trang hay lĩnh vực kinh doanh quần áo may sẵn. Sẽ có những khó khăn nhất định, như chọn vải chẳng hạn. Thời gian đầu nhiều khi còn chọn vải sai, có nghĩa là không hiểu về chất vải nhiều. Chọn sai thì mình rút được kinh nghiệm, kinh nghiệm này còn dành vào những quyết định khác. Như làm việc với thợ may, mẫu mã, nhân viên chẳng hạn.
Hồi đó không biết gì nhiều, tích lũy được một chút kinh nghiệm mình sẽ kiểm soát được nhiều thứ hơn. Tôi tự mày mò, tự học, lắng nghe ý kiến đóng góp từ bạn bè. Kể cả những người không hề có chuyên môn gì trong lĩnh vực này, tôi cũng có thể tham khảo cảm nhận của họ về mẫu mã, màu sắc… Cứ băn khoăn thì hỏi, gom góp từng chút. Nhiều lúc chẳng vì mục đích gì. Nếu làm đúng theo công thức hay đúng với tính chất thời trang thì sẽ rất khó. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn bắt tay vào những việc đơn giản, đích đến đơn giản. Nói chung là mọi thứ cứ nhanh, gọn, lẹ cũng sẽ đỡ rất nhiều phần suy nghĩ.
Bố mẹ không quan tâm đến công việc của tôi lắm, chỉ cần tôi thích là được. Những gì không giải quyết được, tôi sẽ chủ động nhờ bố mẹ tư vấn. Còn quyết được gì là ở bản thân tôi. Con cái, ai cũng muốn noi gương theo bố mẹ. Điều bố mẹ tôi luôn dạy đó là: “Trước hết con phải thích những gì con làm, nếu không thích nữa thì vẫn cố gắng, đến một lúc thích hợp thì chuyển hướng. Nếu cần, bố mẹ luôn ở đây lắng nghe, tư vấn giải quyết. Cần nhất là sự cố gắng ở bản thân”. Tất nhiên bố mẹ có hỗ trợ tôi về mặt tài chính, chắc đó là phần may mắn. Nếu không có sự hỗ trợ ấy, tôi sẽ không có điều kiện để đi du học, không có cơ hội để nhìn thấy cuộc sống còn vô vàn lựa chọn thú vị. Nói chung là cần có bố mẹ và sự ủng hộ về tinh thần mới là điều lớn lao nhất mà tôi nhận được.
Không là niềm đam mê hay yêu quá. Thật ra cũng chẳng có tình yêu gì ghê gớm, thích gì mặc đấy. Tóm lại là tôi thích những gì mình đang làm. Còn về thời trang, tôi không biết phải diễn đạt như thế nào. Nói về thiết kế tôi không biết thiết kế gì, mình là người có ý tưởng, mình sẽ nói chuyện với thợ và thợ sẽ lên mẫu.
Tôi không biết điểm mạnh của mình là gì nữa, cái đó nói thật. Việc không dám nói những gì mình nghĩ nhiều, dễ bỏ qua. Nhưng bỏ qua vậy đôi khi lại hay, khiến tôi đỡ mất công suy nghĩ nhiều. Kiểu “Thôi kệ, cứ để đó, xem cứ làm được cái gì thì làm. Không làm được thì cứ từ từ tính hoặc là cố gắng… hoặc thì thôi”. Chú trọng quá khiến mình dễ rơi vào trạng thái mắc kẹt, mệt mỏi với hàng loạt câu hỏi “phải làm sao?”.
Một ngày, tôi thức dậy từ sớm. Tôi bắt đầu có mặt ở cửa hàng lúc 8h sáng để chuẩn bị và ổn định mọi thứ. Sau đó tôi sẽ làm việc ở studio, nơi là văn phòng để tôi giải quyết công việc điều hành. Có những ngày thì đi chọn vải, làm việc với thợ may. Còn thời gian thì tôi sẽ đi chơi với bạn, gia đình.
Tôi luôn đúng giờ, cả trong công việc lẫn thói quen sinh hoạt. Tôi luôn ngủ dậy sớm. Làm việc với tôi, tôi cũng hướng mọi người giữ uy tín với nhau trên giờ giấc. Đó là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau giữa mọi người trong công việc và đối với nhiều thứ khác. Tôi cũng dành nhiều sự tin tưởng các cộng sự của mình.
Bây giờ tôi bớt chủ quan hơn, điều chỉnh những lựa chọn mang tính cá nhân, từ chỗ mình thích cái gì sang khách hàng thích cái gì? Tôi chưa bao giơ thích màu đỏ, không thích màu đỏ nên sẽ không dùng gam màu ấy để lên mẫu. Điều mình không thích không có nghĩa người khác cũng thế. Nhưng màu đỏ lại là màu bán chạy nhất. Kinh nghiệm làm việc và các chuyến đi sẽ giúp mở rộng tầm nhìn của bản thân, giúp mình có cái nhìn bao quát hơn về lĩnh vực mình theo đuổi. Nhìn vào cách tôi làm việc, một người am hiểu về thời trang chắc sẽ đánh giá là không chuyên nghiệp, nhưng đó là lựa chọn của tôi.
Điều tôi hạnh phúc nhất trong công việc hiện tại là không bị bó buộc về thời gian, làm chủ được thời gian của mình. Mong muốn lớn nhất của tôi từ trước đến giờ (khi còn đi học, chưa đi làm và sau khi đã đi làm) là cho dù với công việc gì, bận rộn cách mấy, mình cũng phải có thời gian riêng dành cho bản thân. Tôi có thời gian làm công việc mình thích, có thời gian cho gia đình, bạn bè, đi du lịch, làm việc với một nhóm khoảng 10 người, những cộng sự rất dễ thương… Hạnh phúc lớn nhất là có cơ hội được làm những điều mình thích và trải qua thời gian sống mình thấy có ích chứ không phải là trôi đi trong hoang mang.
Bài: Hạnh Ngô
Ảnh: Nhân vật cung cấp