TRỞ LẠI VỚl BA LÊ VÀO NĂM 28 TUỔI
“Mọi cô bé đều mơ thành vũ công ba lê”, Natalie Portman nói. Nhưng những giấc mơ thuở nhỏ mà cô nhắc tới khó mà có chút gì giống với bộ phim ly kỳ đầy màu sắc của đạo diễn Darren Aronofsky, phim Black Swan. Trong phim, Natalie đóng vai Nina, một vũ công tài năng nhưng dễ dao động, có được vai chính trong vở nhạc kịch Swan Lake. Choáng ngợp với vai diễn và bị phiền nhiễu cả trong công việc bởi một đối thủ đầy tham vọng (Mila Kunis) và ở nhà là bà mẹ hống hách (Barbra Hershey), Nina bắt đầu nếm trải chứng hoang tưởng nặng và cả những ảo giác ma quỷ. Quá trình phát điên của cô trở nên sống động và bi thảm nhờ phần diễn xuất uyển chuyển và can đảm của Portman.
“Thật khó khăn nhưng cũng xứng đáng”, Portman nói về vai diễn vốn được nhiều người đánh giá sẽ mang lại cho cô diễn viên 29 tuổi này giải Oscar đầu tiên cho Diễn viên xuất sắc nhất. Bên cạnh khó khăn của việc thể hiện một người phụ nữ quằn quại trong quá trình suy sụp tinh thần, Black Swan còn đòi hỏi Portman biểu diễn “coi cho được” những bước nhảy của nhân vật mà cô thể hiện. Aronofsky muốn các cảnh múa ba lê là những cú quay dài, phức tạp hơn là cắt ghép lại trong phòng biên tập phim.
Tôi tập múa cho đến năm 12 hay 13 tuổi nhưng về cơ bản, tôi bắt đầu lại mọi chuyện tập luyện năm 28 tuổi”, Portman thổ lộ, “Và tôi có thể nói thế này: thật không dễ để bắt một cơ thể 28 tuổi thực hiện những bài tập như vậy”.
Để có được những bài múa hai người “coi cho được” đó, Portman phải bắt đầu tập luyện hơn một năm trước khi chính thức bấm máy. “Đầu tiên, tôi tập mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ”, cô nhớ lại, “Sáu tháng trước khi bắt đầu quay, tôi tăng giờ tập lên 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi tập 8 tiếng đồng hồ/ngày và tôi đã thật sự sống đời sống của một vũ công”.
Khi phim được khởi động, Portman bắt đầu làm việc sát cánh với biên đạo múa Benjamin Millepied, một vũ công chính tại đoàn múa New York Ballet. Millepied cũng có một vai diễn “làm màu” trong phim, đóng người nhảy cặp với Nina. Phim giả tình thật, Portman và Millepied đang yêu nhau, một đề tài mà Portman không muốn nói đến dù rằng cô mỉm cười khi nhắc về cảnh quay mà nhân vật của Millepied đã mắc lỗi trong một cảnh múa. “Anh ấy đánh rơi tôi, điều mà trong đời thực, anh ấy sẽ không bao giờ phạm phải”, cô kể lại.
Thật ra, Millepied phải nhẹ tay với Portman bởi cô có 3 tuần đóng phim và múa với một xương sườn bị gãy. “Tôi thậm chí không thể hít sâu nên chúng tôi phải thay đổi tất cả các cú nâng người lên cao. Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy anh ấy nâng tôi dưới cánh tay chứ không phải ở sườn. Nếu không, tôi đau đớn như bị đâm xuyên sườn”.
Giờ đây, Portman thú nhận rằng sự đau đớn đó đã giúp cô thể hiện nỗi thống khổ rất ấn tượng của vai diễn. “Kỷ luật là phần chính trong tâm lý của vũ công nhưng nỗi đau cũng là một phần quan trọng. Bạn bị ám ảnh bởi cơ thể của mình và tôi nghĩ điều đó giúp tôi đưa được mình vào khoảng không gian đó”.
CHA MẸ LÀ NGƯỜI GIÚP CÔ KHÔNG CHỆCH ĐƯỜNG RAY
Khoảng không riêng của Portman có vẻ là một nơi ngăn nắp duy nhất. Cô gái tốt nghiệp đại học Harvard này nổi tiếng về việc nói năng rõ ràng và bình tĩnh, một hình ảnh mà cô cố tình phá vỡ khi xuất hiện tại chương trình Saturday Night Live năm 2006 và chuyển sang giả hát Gangsta rap. Với khả năng đó, cô có thể thảo luận hết sức nhiệt tình về nghề nghiệp mà không hề mất đi sự châm biếm vốn có khi bóc trần kỹ năng diễn xuất. “Nghề của tôi là cố tưởng tượng ra cuộc sống của một người khác. Diễn viên luôn được hỏi về cuộc sống riêng của họ nhưng tôi thích hỏi người khác về đời sống hàng ngày của họ hơn. Tôi biết cuộc sống của tôi thế nào và nó không hấp dẫn gì mấy với tôi”, cô chia sẻ. Có thể giải thích được thái độ thờ ơ bỡn cợt của Portman về cuộc sống của ngôi sao điện ảnh và đó là thái độ “đã thấy mọi thứ” của người từng là diễn viên nhí trước đây. Portman đã được bàn tán về vai trò trên màn ảnh khi cô mới 13 tuổi với vai cô gái mồ côi đầy hù hận trong phim The Professional. Cô nhắc đến vai trò của ha mẹ trong việc giữ cô thăng bằng trong những năm đầu iên đó, nhất là khi sự nghiệp – và cả cuộc sống – của một số liễn viên trẻ tuổi thường bị “chệch khỏi đường ray”.
“Ät hẳn, tôi dễ dàng kết thúc sự nghiệp của mình trong những tình huống thật sự tồi tệ nhưng tôi không bao giờ thấy các loại ma túy trong tầm mắt mình. Tôi cũng giữ mình, hỏi những kẻ lạm dụng tình dục luôn ẩn nấp trong những góc tối của phim trường. Tôi luôn được giữ ở trường học và không bao giờ được phép bỏ tiết học”.
Cô cũng vui vẻ nói rằng bố mẹ cô chẳng lấy phần trăm nào trong thu nhập của cô, thật ra, họ còn cho cô tiền xài khi cô về nhà để cô có thể đi chơi với bạn bè. “Họ nói ‘Con là con nít, chúng ta là bố mẹ của con’. Nhiều diễn viên nhí khác không có được điều đó. Họ cảm thấy không thể nào nghỉ ngơi bởi phải hỗ trợ cho gia đình của mình. Tôi không bao giờ có sức nặng đó trên vai”.
LÀM GÌ VỚI SỰ NỔI TIẾNG?
Mười sáu năm sau, Portman cảm nhận được một sức nặng khác: phải làm gì với sự nổi tiếng. “Khi nằm trong tầm mắt của công chúng, mỗi ngày bạn nhận được 10 yêu cầu đóng góp từ thiện. Tất cả đều rất đáng đóng góp nhưng nếu bạn rải rộng mình quá, thông điệp bạn muốn nói trở nên khó hiểu hơn, hiệu quả mà bạn mong muốn cũng nhạt hơn”.
Với tâm niệm như vậy, Portman chỉ tập trung vào việc hức hỗ trợ cộng đồng quốc tế FINCA, phi lợi nhuận chuyên về tài chính cho các hu nhập thấp. “Họ sắp xếp các khoản nợ ta, chủ yếu là phụ nữ, ở các nước đang 1 để những người đó có thể bắt đầu công việc buôn bán của riêng mình”, cô giải thích. Có thể thấy được tác động của việc này, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tâm lý mà người ta có được một tổ chức giúp cho họ khởi nghiệp”.
Portman đã làm việc với FINCA từ năm 2003 và đi khắp nơi như một đại sứ của tổ chức, đến Guantemala, Ecuador, Uganda, lộng thêm 8 bộ phim mà Portman tham gia từ năm 2006, bên cạnh việc lập ra một, công ty sản xuất và đạo diễn 2 bộ phim ngắn, có vẻ như khá công bằng khi hỏi về lý do cô mạnh mẽ đồng hóa mình với nhân vật trong Black Swan.
Có phải vì cả hai đều phải dốc hết sức lực ra để sống và làm việc? “Đó là một câu hỏi đúng”, Portman nói, Tôi thích làm viêc và tôi mav mắn có những cơ hội này. Nhưng cũng có những thứ khác mà tôi quan tâm, ví dụ như sống một cuộc sống cho ra hồn chẳng hạn. Khi đóng phim, tôi không có một cuộc sống của mình: không gặp gỡ bạn bè và gia đình, thường ở trong một thành phố mà không hề có ai quen biết. Khi xong việc, tôi chỉ đọc sách và đi ngủ”.
Khi được hỏi liệu cô có cân nhắc về việc giảm tốc độ làm việc lại, cô trả lời: “Tôi nghĩ lợi ích từ công việc của tôi là có những khoảng thời gian sống thực ở giữa. Bạn muốn diễn xuất của mình phải dựa trên cuộc sống thực, bạn không thể đánh mất cái nhìn của mình về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đó cũng là những điều thật sự quan trọng duy nhất: những người mà bạn yêu thương và những người yêu thương bạn. Đó là tất cả vấn đề”
Nhóm thực hiện
Bài Adam Nayman - Ảnh Nikotavernise, AFP - Dịch Quyến TrìPhái đẹp ELLE ELLE.VN