Lý giải về tên album “Giải mã”, Vũ Cát Tường cho biết sản phẩm âm nhạc ấp ủ nhiều tâm huyết này gồm 9 bài hát để kể trọn vẹn một chuyện tình từ khi “hẹn yêu” đến lúc tình “phai”. Mỗi cung bậc cảm xúc đều là quan sát, trải nghiệm và đúc kết của ca-nhạc sĩ 9X nhằm “giải mã” tình yêu và khám phá những mảnh ghép nội tâm của chính mình.
Bạn nói rằng album đầu tay sẽ đánh dấu một sự thay đổi trong con người và sự nghiệp của mình. Cụ thể sự thay đổi đó là gì?
Đó là sự trưởng thành trong âm nhạc và hình ảnh cá nhân. Nói một cách bề mặt, album này sẽ giới thiệu đến mọi người một Vũ Cát Tường “chất” hơn trong cả sáng tác, ca hát, vũ đạo và thời trang. Nhưng tôi không cố tình chạy theo một hình mẫu nào mà những sự thay đổi cứ tự nhiên đến từ bên trong. Từ khi tôi thả lỏng mình ra, để cho âm nhạc dẫn lối, tôi mới biết mình không giấu những nốt nhạc được điều gì. Có rất nhiều mảnh ghép làm nên tôi sẽ dần dần được hé lộ với mọi người.
Cùng với việc học âm nhạc, tôi thấy mình không còn là một người trong phòng lab viết nhạc nữa mà đã trở thành một nghệ sĩ viết nhạc. Tôi tìm về với cội rễ của từng phong cách sáng tác, hiểu được về lịch sử và biết được người ta đã và đang làm gì với từng dòng nhạc. Nhờ đó mà tôi làm chủ được sáng tác của mình, biết rõ mình phải làm gì để một bài hát trở nên hay hơn. Không còn để bản năng dẫn lối hoàn toàn nữa, giờ tôi viết nhạc có ý thức và có mục đích.
Bạn có vẻ là một người rất lý trí. Tính nghệ sĩ trong con người bạn nằm ở đâu?
Tôi không nghĩ tính nghệ sĩ đồng nghĩa với sự bay bổng vô chừng. Điều làm nên một nghệ sĩ có lẽ nên là nhiệt huyết và quyết liệt. Tôi học Kỹ thuật Y sinh nên làm gì cũng cố gắng tìm ra con đường, xác định được phương pháp mục tiêu và kết quả để mình không bị lạc lối, bay bổng quá đà lại thành bay loạn xạ. Nhiều khi tôi nghĩ mình giống như một “giám đốc” đang điều hành thương hiệu mang tên “Vũ Cát Tường”. Tôi phải tìm được những người cùng chí hướng sẽ đồng hành với tôi trên con đường này: xây dựng, tìm kiếm bạn đường và cùng đi về phía trước. Có những loay hoay, mệt mỏi nhưng cuối ngày tôi hạnh phúc vì chính mình đang tự xây dựng ước mơ của đời mình, hình thù giấc mơ này có ra sao thì cũng là do tôi quyết định.
Tham vọng của bạn trong showbiz là gì? Bạn có khao khát sự nổi tiếng rùm beng không?
Tôi chỉ muốn biết năm sau mình có gì khác năm trước? Tôi muốn định hướng âm nhạc cho các bạn trẻ, đem đến những sáng tác hay và đẹp. Mục đích cuối cùng là truyền được cảm hứng sống và yêu cho các bạn. Một bài hát có trở thành hit hay không, không do ca sĩ quyết định. Nổi tiếng hay không, cũng là do duyên số. Tôi quan niệm việc gì cũng phải đúng người, đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Quan trọng là tối về mình ngủ có ngon không, mình có đang mặc một chiếc áo vừa vặn với mình không. Các thầy cô của tôi như cô Hồng Nhung, thầy Thanh Bùi đều căn dặn tôi rằng sống xã giao thì dễ lắm, sống thật mới khó nên tôi cứ “Keep it real” đi. Cứ chân thành rồi sẽ gặp được những người cùng tần số.
Bây giờ bạn có vẻ quan tâm đến thời trang hơn trước. Vì sao bạn không cứ mãi giản dị như xưa?
Muốn nói cho máy tính hiểu thì phải dùng ngôn ngữ lập trình. Nếu tôi muốn truyền tải cái đẹp đến với khán giả thì phải dùng ngôn ngữ của thời trang để nói lên sự chân phương chứ không diêm dúa của mình. Nhiều người hỏi tôi có bao giờ sợ phong cách unisex của mình sẽ trở thành rào cản trong việc chinh phục công chúng không. Nhưng đây là con người thật của tôi, và tôi chỉ làm những gì mà “I feel it is right before I think it is right”. Cảm thấy đúng là mình, cảm thấy đây là cái mình muốn thì làm thôi, và đã làm thì phải làm cho tới.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.
Nhóm thực hiện
Bài: Khánh Ngọc - Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng Yoko Ảnh: Trọng Đức - Trang phục: Trương Thanh Long