Chia tay người yêu … nên buồn vì điều gì?
Chia tay một mối tình đã từng là mối-tình-thật-sự thì ai cũng buồn cả. Dù ở vị trí nào. Sự gắn bó hay sự có mặt trong đời nhau, dù là ngắn ngủi hay dài lâu, dù đậm nhạt hay lớn nhỏ đều từ cái duyên mà ra.
Chia tay với người yêu bạn có buồn không? Đây là một câu hỏi hơi… ngớ ngẩn. Và trong những hoàn cảnh để ủi an nhau chắc chẳng ai người ta hỏi nhau câu này. Nhưng… tôi lại nghĩ rằng chúng ta nên hỏi. Hỏi người chủ động chia tay, bị chia tay để người ta biết mình nên buồn thực sự vì điều gì.
Tôi đã từng chia tay người yêu vài lần. Lúc đóng vai người chủ động dứt khoát quay đi, lúc lại trong tâm thế kẻ đứng thẫn thờ nhìn theo một bóng hình sắp sửa xa dần và sụp đổ. Có lúc cứng rắn mạnh mẽ biết ngẩng cao đầu vì quyết định ly tan, lúc lại vật vã gào thét giằng xé trong tâm can và ê chề nước mắt như con nít bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
Tôi cũng biết chia tay còn ngồi đối diện nhau nói được vài câu vài chữ dù cụt lủn, dù vụn vỡ, dù cắc cớ, dù gãy đổ… cũng còn đỡ bứt rứt và sau này đỡ hối hận hơn là im lặng. Để sau này nếu có lỡ một giây phút nghĩ về những chuyện đã qua, thì cũng bớt đi nhiều nỗi niềm đau đáu.
Tôi từng chia tay ngay khi còn đang ôm từ phía sau người đàn ông của mình. Cái cảm giác người đang ở trong vòng tay mình, rõ ràng gần sát nhau, nhưng ở giữa lại có cái lỗ trống rộng ngoác vô hình không gì đầy lấp nổi là một trải nghiệm đau đớn.
Bởi vậy, chia tay một mối tình đã từng là mối-tình-thật-sự thì ai cũng buồn cả. Dù ở vị trí nào. Sự gắn bó hay sự có mặt trong đời nhau, dù là ngắn ngủi hay dài lâu, dù đậm nhạt hay lớn nhỏ đều từ cái duyên mà ra. Sự gặp gỡ của số phận là giao điểm của hai đường thẳng. Từ giao điểm ấy duyên nợ được sinh ra. Con người chia tay rồi, đường thẳng không có kết thúc và duyên nợ ngắn tày gang. Có duyên mà không có nợ. Nên duyên phận mỏng manh thì tình cũng sớm cạn sớm tàn. Làm gì có ai tránh được nỗi buồn dù chỉ là gờn gợn hay tới mức làm người ta xa xót?
Tôi rất ghét những lời an ủi kiểu như “Chia tay có buồn thì sau này gặp lại mới thấy ý nghĩa” hay “Chia tay thì mới có thể gặp lại” v.v. Trong lúc đau khổ, dẫu chẳng có niềm bấu víu ủi an nào cả, thì cũng đừng tự nên gắn cho nhau những niềm kỳ vọng vô lý như vậy.
Tôi cũng ghét những lý do chia tay hời hợt và vô trách nhiệm đại loại “Chúng ta không hợp nhau”, “Em/anh không xứng đáng”… Nó chẳng khác gì những vốc muối xát thêm vào nỗi đau mất mát. Làm sao có thể chấp nhận được những lời giải thích vô nghĩa như vậy từ những người đã từng thân thiết tưởng như có thể đi cùng nhau tới tận cùng thế giới. Ngay cả những người đã kết hôn với nhau cũng không ai thừa nhận mình hợp nhau hoàn toàn với người còn lại. Trong tình yêu, lại càng không nên có chuyện đặt lên bàn cân để so đo nặng nhẹ hay tính toán chuyện xứng đáng, thiệt hơn. Nếu đã chia tay người yêu, hãy thẳng thắn mà nói với nhau về những lý do khiến cả hai không còn có thể tiếp tục. Dù là những nguyên cớ nhỏ nhặt li ti hay nghiêm trọng.
Tôi biết chia tay một người không đơn giản chỉ là chia tay một cơ thể sống. Không phải chỉ là chia tay một cô gái, chàng trai cao từng đó, dáng dấp như thế, màu mắt như thế, tóc tai như thế, tính tình như thế, sở thích như thế… Chia tay một người là chia tay một thói quen, một mối quan hệ mà sự phức tạp tỉ lệ thuận với số năm yêu đương, là phải quên hay từ biệt chính người đó cùng với người thân, bạn bè, những nền nếp sinh hoạt cũ. Có thể ai đó sẽ thấy rằng suy nghĩ như vậy là quá nặng nề cho lẽ hợp – tan.
Nhưng thật sự mà nói, suy cho cùng chia tay người yêu, vốn dĩ đã quá nặng nề. Chẳng còn gì có thể khiến nó nặng nề hơn được nữa.
Nếu chẳng may phải đối mặt, hãy dành chút thời gian, lúc bạn cảm thấy tỉnh táo sáng suốt nhất trong ngày, nghĩ về những nỗi buồn mình phải đối mặt. Buồn vì mình đã để tuột mất một người hay buồn vì không thể tiếp tục với người đó. Buồn vì mình đã gây đau thương hay chính mình hứng chịu đau thương.
Nỗi buồn là đáng có với một mối quan hệ nghiêm túc và có đủ sự trân trọng từ hai phía.
Nỗi buồn cũng là cần thiết để sau này, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, chúng ta biết cách thận trọng hơn, bình tĩnh hơn, biết làm thế nào để vượt qua nỗi buồn và chia tay nhau văn minh hơn (nếu chẳng may như vậy).
Dẫu rằng, lần chia tay nào cũng rất chênh vênh.
—
Xem thêm:
6 nguyên nhân chia tay phổ biến của nhiều cặp đôi
Tạp chí Phái Đẹp ELLE