Một kỳ nghỉ trong một kỳ nghỉ – blog Mít Đặc
Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình: đi du lịch một năm, từ Châu Âu sang Châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này – rất có thể cũng sẽ hấp dẫn với bạn.
Massage không? Ăn tối không? Mua trang sức không? Mua xì gà cho bạn trai đi cô, xì gà Cuba chính hiệu đây? Chụp hình với khỉ không? Nơi này khiến tôi nhớ đến Thái Lan – Pattaya hay khu Khaosan ở Bangkok, với những tràng chào mời líu lo không bao giờ ngớt.
Đó là Playa Del Carmen, bãi biển bên bờ Caribbean của Mexico. Ken chặt trên con phố chính là nhà hàng, quán bar, cửa tiệm mua sắm, đại lý bán tour du lịch, cho thuê xe hơi… Và tất nhiên, du khách tràn ngập thị trấn, xếp lớp trên bãi biển.
Du khách ở đây đa số là những người đi nghỉ mát, nhiều nhất có lẽ là người Mĩ, kế đến là Canada. Họ ở trong khách sạn hay khu nghỉ mát, ngày ngày đi phơi nắng tắm biển, mua sắm, ăn uống, tham gia vài tour ngắn đến những điểm du lịch xung quanh.
Trước khi tôi đến đây, anh bạn của tôi gửi email, bảo chắc chắn cậu sẽ thất vọng về chỗ này. Mọi thứ đều rất thương mại, toàn du khách, thành phố Mexico gì mà y như Mĩ, và chẳng có gì đáng xem. Tôi đến, ở Playa Del Carmen được 10 ngày, và mọi thứ đều thật ổn thoả.
Thật ra, đúng là Playa Del Carmen “rất Mĩ”, cũng như Cancun và khu vực quanh đây. Ít có nơi nào ở Mexico mà người ta nói tiếng Anh nhiều như khu vực này. Ở đây, bạn chẳng hề cảm thấy bất tiện vì mình không biết tiếng Tây Ban Nha. Nhà cửa, hàng quán – tất cả đều mang tính “quốc tế”.
Đúng là bình thường, hẳn tôi sẽ không thích những chỗ như thế này, nhất là lại còn đính kèm theo một bãi biển xếp cá mòi đông nghẹt. Nhưng may cho tôi và cho cả Playa Del Carmen, tôi đến đây vào thời điểm mình đã cạn kiệt năng lượng. Đôi khi có những việc đơn giản cần sắp xếp, mà suốt cả ngày tôi không thể xếp xong. Nhà cửa, phố xá, người qua lại – hầu như tôi không còn thực sự nhìn thấy nữa. Tất cả những gì tôi cần lúc đó chỉ là một chiếc giường êm ái sạch sẽ, và ngủ vùi trên đó cho đến khi nào hồi tỉnh.
Khá đắt đỏ so với những nơi khác ở Mexico, vậy mà Playa Del Carmen đã dành cho tôi chiếc giường tĩnh tâm đó với giá 100 peso (khoảng 8,5usd), kèm theo cả hai lát bánh mì nướng và cà phê mỗi sáng. Quà tặng thêm là siêu thị Walmart to đùng ngay gần nhà, một chiếc tủ lạnh chung trong bếp để cất đồ, một máy xay sinh tố xài ké của anh bạn ở cùng hostel. Nhờ vậy mà ngày nào tôi cũng có một ly rau củ quả xay với mật ong. Nửa năm qua, chưa lúc nào chế độ dinh dưỡng của tôi cầu kỳ đến vậy.
Đời sống của tôi ở Playa Del Carmen vì vậy mà trôi qua bình lặng và êm ấm. Tôi gia nhập hội người cao tuổi Quebec trên bãi biển – những người hưu trí đi trốn mùa đông rét mướt ở quê nhà. Mỗi trưa tôi ra biển bơi vài vòng, ngồi tán dóc vài câu với nhóm bạn vong niên của mình, rồi trên đường về ghé mua một que kem ốc quế mát lạnh. Chính xác, đều đặn, mỗi ngày, như một chiếc đồng hồ.
Một năm lang thang này là kỳ nghỉ đặc biệt trong đời tôi. Một kỳ nghỉ bứt ra khỏi công việc, mọi mối quan hệ và nề nếp quen thuộc hàng ngày, để sống giấc mơ mình yêu thích. Vậy mà trong giấc mơ ấy, cũng đến lúc mình đuối sức, và cần… một kỳ nghỉ.
Một kỳ nghỉ trong một kỳ nghỉ!
Viết từ Isla Mujeres, Mexico
*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Blog & hình ảnh: Mít Đặc