Tôi uống một ngụm rượu vang, cười với đám đông xung quanh mình… những chiếc mặt nạ đẹp có, ghê rợn có treo dính trên mặt họ, có những chiếc mặt nạ vô hình cũng bám sát một vài khuôn mặt tôi quen… những chiếc mặt nạ này không dễ tháo bỏ ra sau đêm Halloween này. Âm thanh ồn ào ầm ĩ chộn rộn, nhạc nỉ non thê thiết những giai điệu của mambo craze, của tiempo, của take me inside, loại nhạc và những lời thầm thì của các bài hát làm người ta muốn uống một thứ gì đấy để bay đến cung trăng và hái được các ngôi sao.
Người đàn ông đứng kế bên tôi cũng uống vài ngụm rượu đỏ, nhâm nhi một tí brie, một tí chedar cheese, anh quen tôi một vài năm, tôi xem như một ông anh có khi thân có khi xa lạ có khi nhí nhố với có khi tương kính như tân. Người đàn bà đứng kế bên tôi cũng nhấp rượu và ăn những món nhắm liên tục, cô bảo: uống rượu phải ăn nhiều để không bị đau bao tử… Người đàn ông hay cười mỉm, và anh thốt lên: thật là rất đáng yêu… anh yêu cái chuyện của em quá! Anh thảng thốt, có vẻ ngưỡng mộ người đàn bà đứng kế bên tôi. Người đàn bà cười hạnh phúc, và hài lòng thỏa mãn, cô đọc cho chúng tôi nghe những tin nhắn của một người đàn ông vắng mặt đêm nay. Những tin nhắn lãng mạn, đầy yêu đương giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
Người đàn bà này kể cho tôi nghe chuyện cô ấy chờ đến giữa đêm để đến với người đàn ông này, hay sáng sớm rời khỏi nhà để gặp anh ấy, chuyện hai người quấn quýt yêu nhau sáng trưa chiều tối, một câu chuyện tình, chưa biết có phải là tình yêu hay không, nhưng là một câu chuyện tình nhiều đam mê, không biết là đam mê loại gì, nhưng là một chuyện làm người ta cảm thấy lâng lâng như đang đi trên mây hay trong mơ khi nghe kể.
Người đàn ông đứng kế bên tôi bảo: anh thật sự ngưỡng mộ em, em dám sống với cảm xúc và nói ra những cảm xúc đấy… có nhiều người khác cũng có những chuyện y như thế, nhưng họ che giấu và không bao giờ nói thật ra. Người đàn bà uống thêm một ngụm rượu, và đọc thêm 1 tin nhắn vừa gửi đến từ người đàn ông vắng mặt… nội dung cái tin là con trai anh ấy hỏi sao bố lại ngồi ở ngoài sân uống rượu một mình và mắt đỏ hoe như thế. Người đàn ông đứng kế bên tôi gật gù bảo rằng: tay này dễ thương thật.
Tôi cũng gật gù, cũng cảm nhận được cái dễ thương của tay này, cũng cảm nhận được cái ngây thơ của đứa con trai, và có thêm một cảm giác rất trên trời rơi xuống, cảm giác xót xa. Cảm thấy mình như người ngoài hành tinh đi lạc vào một cái lễ dành cho những cô hồn biết mình chỉ có quyền lực trong một đêm mà thôi nên họ hiện nguyên hình là ma quỷ và tung hê cho trọn vẹn cái định nghĩa của hai từ “sống thật “.
Tôi nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình chỉ cách một gang tay, mà thấy anh xa vời vợi. Tôi nhìn người đàn bà đang đọc tin nhắn hân hoan và thấy mình bị tụt hậu.
Chỉ vì tôi không có cái cảm giác yêu và ngưỡng mộ cái câu chuyện tình này. Chỉ vì tôi hơi bận rộn nghĩ đến một người đàn bà nào đấy, là vợ của người đàn ông vắng mặt, vừa sinh thêm cho anh ta một đứa con chỉ tròn hai tháng tuổi. Chỉ vì tôi bận bịu nghĩ đến một người đàn ông nào đấy, là chồng của người đàn bà đứng kế bên tôi, đang gọi điện cho vợ mà cô ta chưa chịu bắt máy. Chỉ vì tôi nghĩ đến một cô bé đang lớn, con gái của người đàn ông đứng kế bên tôi, nếu một ngày nào đấy, cô bé con anh lấy chồng, và người chồng này cũng đối xử như thế với cô bé con anh, thì liệu lúc đấy anh có còn ngưỡng mộ một người đàn bà nào đấy đang ngoại tình với tay con rể nào đấy sẽ rất dễ thương của anh không? Hay một ngày nào đấy, những đứa con của người đàn bà đứng kế bên tôi cũng lấy chồng, và chồng của các cô gái này cũng có những chuyện tình ngoài luồng đẹp như mơ thế này, thì người đàn bà đứng kế bên tôi sẽ đồng cảm với các cô con gái bị ruồng bỏ của mình. Hay vẫn đứng về phía những người phụ nữ “sống thật” và tung hô vạn tuế đánh bóng tô son lên môi cho những kẻ ngoại tình?
Nhóm thực hiện
Blog của Lê Phương Thảo - Nhà thiết kế thời trang