Phẫu thuật thẩm mỹ: Dao kéo có xoay chuyển số phận?
Người đàn bà to béo, trên tay đang cầm bộ bài xào liên tục. Giữa cái nắng nóng Sài Gòn, mặt tôi tím tái, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi người phụ nữ ấy phán rằng: “Mặt con đoản mệnh lắm, cái mũi phải sửa cao lên xíu nữa mới đỡ xấu mệnh.”
Đó là chuyện của hơn 1 năm về trước. 10 tháng sau lời phán ấy, tôi leo lên bàn mổ bằng hết sức can đảm để sửa lại cái mũi với mong ước ở bề nông là để mình trông xinh hơn, còn bề sâu là để xem số mệnh có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn hay không?
Hôm nay, trời nắng đẹp. Cái mũi mới đã lành lặn sau hơn 4 tháng dao kéo. Bạn bè mới nhìn không biết tôi sửa, chỉ thấy tôi trong gầy hơn xưa hay xinh hơn xưa. Tôi cũng không nói gì.
Một hôm nọ, tự nhiên buồn buồn, tôi quay lại chỗ người phụ nữ xem bói từng khuyên tôi sửa mũi năm xưa. Vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế đẩu nhựa sắp gẫy, bà dí mặt sát vào tôi hỏi: “Cái mũi này sửa khi nào đây?” Tôi giật mình vì đã hơn 1 năm rồi, bà không thể nhớ được tôi, còn cái mũi sửa cũng không quá cao lộ liễu để người khác nhìn vào là phát hiện ra. Tuy nhiên, nó không phải là điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên. Câu thứ hai mà bà nói sau khi nhìn vào những quân bài mới làm tôi chưng hửng: “Số con xấu lắm, yểu mệnh lắm, không lấy chồng được đâu.”
Thế đấy! Nhớ lại lúc quyết định sửa, tôi sất bấc sang bang vì phải đi kiếm khoản tiền không hề nhỏ. Dù được sự gợi ý sửa lại cái mũi từ bà ngoại và mẹ, nhưng đến trước ngày mổ tôi mới dám cho mẹ biết. Trước một tuần tôi chính thức có cái mũi mới, tâm trạng tôi hồi hộp nôn nao kinh khủng. Tôi đi tư vấn tận ba cái Bệnh Viện Thẩm Mỹ rồi mới quyết định làm. Hỏi kinh nghiệm bạn bè, lên forum tìm đọc kinh nghiệm các mẹ đã từng sửa mũi. Chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng nhưng tôi vẫn run sợ trước giờ mổ. Tôi sợ lỡ mình chết trên bàn mổ hơn là sợ mũi bị hỏng. Tôi chọn sửa mũi bằng sụn tai, nên phải làm ở bệnh viện và gây mê. Khi bước vào phòng mổ, nhìn thấy đội ngũ hùng hậu khoảng 5-6 người, tôi thấy khiếp sợ hơn là an tâm. Đầu chưa kịp nhẩm vài câu kinh để cầu an, não tôi đã thiếp đi lúc nào.
8 tiếng sau, tôi bắt đầu tỉnh. Vẫn tưởng đang trong phòng mổ, nên tôi cố gắng không mở mắt vì sợ nhìn thấy hình ảnh bác sĩ đang phanh cái mũi ra ngay trước mắt. Lạ thay, cố nhắm mắt đến cỡ nào, tôi cũng không thể điều khiển được mí mắt của mình cứ cố kéo căng ra. Có một cảm giác khó chịu của đờm từ mũi kéo xuống cổ họng, vướng ống thở tôi không thể nhổ ra được. Ọc ọc thứ dịch nhầy trong miệng và không thể thở được, tôi quyết định giật phăng ống thở rồi cố chống tay ngồi dậy thì lại lăn đùng sang một bên vì đầu óc quay cuồng bởi thuốc mê.
Tôi ọc cả đống mủ và máu ra giường. Lúc đó, có hai cô ý tá chạy lại xem nhịp tim và gỡ ống thở ra hẳn rồi nói: “Chưa ngồi được đâu chị, nghỉ thêm tí nữa rồi mới ra phòng ngoài. Bây giờ còn thuốc mê, nên sẽ hơi chóng mặt, buồn ói.” Cảm giác chóng mặt, buồn ói thật kinh khủng, dù nằm hay ngồi, nhắm hay mở mắt tôi vẫn thấy mọi thứ xoay điên đảo. Lúc này, tôi chỉ muốn ói một thứ gì đó ra khỏi bụng mặc dù chẳng có gì. Tuy nhiên, tôi không hề thấy đau đớn. Một chị vừa bơm ngực nằm giường bên cạnh liên tục kêu đau cho dù đã được tiêm morphine. Nghe tiếng rên của chị, chắc cơn đau phải kinh khủng lắm.
Mặt tôi sưng vù cả một tuần và 2 mắt bầm tím suốt cả tháng. Cơ địa tôi quá nhạy cảm nên bị sưng lâu hơn người khác. Bù lại, kết quả mỹ mãn. Quan trọng hơn hết, tôi vẫn sống và không trải qua đau đớn, có thể do bác sĩ mát tay. Việc làm tôi khó chịu nhất là những cục máu đông trong mũi rất lì lợm không chịu ra, làm cản trở việc hô hấp.
Những ngày tháng khổ cực đã qua. Sau nỗ lực và một đống tiền trả cho bác sĩ, “tuyệt vời” thay…số phận tôi không có gì thay đổi. Tôi chợt nhớ lại lời khuyên của một vị thiền sư khi hỏi ông liệu có chuyện tướng đổi thì phận cũng đổi, ông chỉ điềm đạm đáp: “Con người ta sinh ra là để trả nghiệp. Con không trả lúc này cũng phải trả lúc khác. Có thể sau khi sửa tướng, số phận con thay đổi tức thời, nhưng hậu vận thì không chắc. Ở hiền gặp lành con à.”
—
Xem thêm
Vân Trang, Ảnh tư liệu (Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE)