BÀI LIÊN QUAN
Những điều không nói được với bố mẹ
Tôi có cái tính nóng, rất dễ nổi giận nếu ai đó nặng nhẹ với mình. Nếu là người ngoài chắc tôi sẽ không thèm chơi, rồi bỏ đi chỗ khác cho lành và cả để khỏi bận tâm. Nhưng khổ nỗi đối với người thân, tôi lại không thể nào làm như thế! Tôi cãi lại.
Tôi tự suy đoán, chắc phải đến 90% con cái cãi lời cha mẹ với những mức độ khác nhau. Tôi cũng từng thấy mẹ tôi tranh cãi gay gắt với bà ngoại – là mẹ của mẹ tôi. Chẳng biết nói thế nào, nhưng tôi thấy tranh cãi cũng là một việc hết sức bình thường. Không phải con cái và ba mẹ thì luôn có cùng quan điểm; và vì thế, việc tranh cãi để bảo vệ quan điểm cá nhân của mỗi người là điều khó có thể tránh khỏi.
.
Hầu hết bà mẹ nào cũng đều cho rằng; “Trứng” thì không thể khôn hơn “Vịt”! Ít ra mẹ tôi nghĩ thế. Lời nào bà nói đều phải được coi là chân lý! Theo quan điểm của bà, người có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ luôn đúng! Tôi thì lại nghĩ khác. Tôi cho rằng tôi có những kinh nghiệm mà họ không có được vì thế hệ giữa tôi và họ khác nhau, làm sao mà so sánh! Những kinh nghiệm cũ của họ liệu đem áp dụng thời đại bây giờ có gọi là khập khễnh?
Khi tôi cãi mẹ, tôi cho rằng chúng tôi là hai người lớn chứ không nghĩ rằng tôi là con của mẹ nên cần phải nhượng bộ và để mẹ thắng! Nhiều người đã khuyên tôi, thua mẹ chứ có thua người ngoài đâu, chẳng đi đâu mà thiệt! Nhưng phải tội, tính tôi thẳng và nóng quá. Tôi thích sự công bằng và vì thế, khi tôi tranh luận với bất kì ai, kể cả mẹ, ba, hay những người lớn tuổi hơn, tôi không biết cả nể. Cứ cái gì đúng thì tôi nói, còn nếu họ lập luận được rằng tôi sai và tôi cũng cảm thấy thế thì tôi sẽ im và lắng nghe.
.
Tôi thấy mỗi người đều có những nỗi khổ riêng. Ba mẹ đi làm kiếm tiền lo lắng cho con cái cũng mệt mỏi. Con cái chưa làm được điều ba mẹ mong mỏi cũng áp lực. Tôi cũng phải đi làm mỗi ngày, cũng lo lắng về tiền nong, rồi cũng stress về chuyện tình cảm, công việc và các mối quan hệ xã hội khác. Tôi chẳng dám thổ lộ với ba mẹ mình vì biết tính các cụ sẽ buồn phiền, vô tình sẽ nói những câu khiến tôi cảm thấy mình là đứa vô dụng, bất tài, thành ra thêm áp lực! Tệ hơn, trong phút không suy nghĩ tôi có thể thốt ra những lời làm tổn thương họ. Tổn thương họ xong thì tôi cũng áy náy chứ có hạnh phúc hơn đâu!
Tôi cũng mệt mỏi. Nhiều lúc tôi cứ tự nhủ, hay là mình đừng hó háy gì cho họ biết, và cứ đóng vai tốt một đứa con vui vẻ lạc quan, lúc nào cũng biết lăng xăng, quan tâm chăm sóc ba mẹ mình. Nếu được vậy thì tôi đã không tự nhận mình là một đứa con hư.
Tôi chỉ ước ba mẹ hiểu mình. Tôi không cần họ giúp đỡ gì nhiều, chỉ cần họ lắng nghe tôi tâm sự như một người bạn. Nếu họ lỡ có giúp đỡ tôi điều gì thì mong họ đừng kể công ra, điều đó chỉ khiến tôi thêm ức chế. Chẳng riêng ba mẹ của tôi, ai cũng vậy thôi. Nếu có lòng giúp đỡ thì hãy vô tư giúp rồi thôi, chứ cứ kể công ra là đã giúp tôi cái này cái kia, hay không có họ thì còn lâu tôi mới được như này, hoặc đe dọa nếu tôi không biết ơn thì sẽ không giúp nữa. Tôi sợ cái cảm giác bị ba mẹ cho rằng mình là đứa vô dụng lắm. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ là họ không thương mình! Mà ba mẹ không thương tôi thì ai thương tôi được nhỉ? Chắc không ai cả. Tôi sẽ lại nghĩ tiêu cực mình là đứa cô đơn và vô dụng nhất thế giới!.
BÀI LIÊN QUAN
Bạn stress không, xả stress với tôi?
Tôi vẫn biết tôi đã làm cho mẹ buồn lòng, tôi là một đứa con hư. Tôi cũng đã cố gắng làm việc chăm chỉ. Nhưng mỗi lần bị mẹ mắng, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của bản thân từ trước tới giờ đều chỉ là con số 0 trong mắt mẹ.
Tôi biết mẹ lo cho tôi và đã giúp đỡ tôi nhiều. Dù tôi nóng giận mẹ thế nào, tôi vẫn rất yêu mẹ. Dù tôi biết rõ những điều mẹ đã làm cho tôi nhưng tôi vẫn tham lam ước rằng giá mà mẹ hiểu tôi hơn!
—
Xem thêm
ELLE lắng nghe bạn: Khi bố mẹ là bạn facebook
Khi bạn mệt mỏi chán nản về cuộc sống
Bạn có hiểu ý nghĩa của sự im lặng?
Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc
Nhóm thực hiện
GiangGina (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE)