Keira Knightley – Bông hồng đã bước qua sợ hãi
Suốt 12 năm ở vị trí ngôi sao hạng A, Keira Knightley từng 7 lần trở thành gương mặt trang bìa của ELLE (UK). Một chặng đường được đánh giá là khá ấn tượng. Sinh nhật lần thứ 30 vào tháng 3 vừa qua là cột mốc vô cùng quan trọng với nữ diễn viên người Anh, bởi lần đầu tiên trong đời cô sẽ được đón nhận cảm xúc trở thành một người mẹ. Trò chuyện cùng Mark Smith, biên tập viên của ELLE (UK) tại một quán bar khá riêng tư ở London, Keira Knightley đã chia sẻ những điều luôn truyền cảm hứng cho cuộc sống của cô bớt buồn tẻ.
Suốt thập kỷ qua, Keira đã xuất hiện trên 7 bìa tạp chí ELLE nước Anh – nhiều hơn bất cứ ai trong giai đoạn này. Sự biến hóa của Keira từ một ngôi sao teen đến người phụ nữ thành đạt được thể hiện qua từng trang báo ELLE. Chẳng phải nói quá khi ELLE team cảm thấy như chúng tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy. Những shoot hình ELLE lưu giữ của Keira là khoảnh khắc từ cô gái gầy gò, rụt rè trong “Sút như Beckham” (Bend It Like Beckham) và “Cướp biển vùng Caribbean” (Pirates Of The Caribbean) cho đến một nàng hồ ly góc cạnh, nóng bỏng trong BST của Tom Ford năm 2011, và đến hình ảnh lạ lẫm đầy cuốn hút với làn tóc rối cùng cái bĩu môi qua ống kính Thomas Whiteside. “Tôi đặc biệt thích hình ảnh đó”, Keira bật cười khi nhớ lại.
Tin tức làm mẹ không gây bất ngờ vì Keira kết hôn với chàng nhạc sĩ James Righton (31 tuổi) của ban nhạc Klaxons được 2 năm. Cặp đôi vẫn đang ngập tràn hạnh phúc (“Anh ấy là người đàn ông ngọt ngào nhất trên thế giới này”). Khi bắt đầu xuất hiện với những trang phục rộng rãi bất thường, mặc dù không chủ động chia sẻ về đứa bé, cô cũng không hề che giấu. Cô vui vẻ và cởi mở, bông đùa về bó hoa cô được tặng. Phần lớn trong buổi trò chuyện, tay cô đặt nhẹ nhàng lên bụng một cách đầy che chở. Đó là buổi tối thứ Sáu, sau buổi chụp hình dài, đầy mê đắm cùng Chanel, thứ hương vị Pháp duy nhất trên bàn giữa Keira và Mark lúc ấy là chai nước lọc Perrier.
Điều liên quan nhất đến chủ đề làm mẹ trong suốt cuộc trò chuyện của họ là bộ phim tài liệu thực hiện trong khoa sản “Mỗi phút một sinh linh ra đời“ (One Born Every Minute) của kênh Channel 4. Khi người viết đề cập rằng, thật thú vị về việc nhiều người có thể đồng ý việc sinh con trước ống kính, mắt cô mở to đầy kinh ngạc. “Có thú vị thế thật không? Là một phụ nữ, bạn xem nó và bạn nghĩ: “Ôi trời ơi, không!”.
Sau những khung hình, ELLE team nhìn thấy cô đã trưởng thành từ một cô gái tuổi teen e dè đến một người phụ nữ tự tin và viên mãn. Cô thoải mái với chính con người mình và dễ gần một cách ngạc nhiên, cả đối với những người đã từng mô tả cô như một kẻ lạnh lùng, sắt đá. Keira cười và an ủi người viết khi Mark lo lắng hão về cái máy ghi âm bị hỏng: “Không sao đâu, tôi hứa mà. Cứ bịa ra cũng được!”.
Sự thật là Keira luôn rất thẳng thắn với những suy nghĩ của mình. Cô vẫn thường khẳng định mình là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, tham gia một chiến dịch chống bạo lực gia đình năm 2009 và tổ chức Women’s Aid với câu khẩu hiệu “Chẳng phải đã đến lúc ai đó hô chấm dứt?”, nhưng lại không hề nhận thù lao. Cô cũng rất bộc trực khi nói về những điều bất an đã từng đe dọa sự tự tin và sự nghiệp của mình: “Mọi thứ đều đáng sợ đối với tôi cho đến tuổi 25”. Khi được hỏi cảm giác của cô như thế nào khi được đề cử giải Oscar lúc mới vừa 19 tuổi (cho vai diễn Elizabeth Bennet trong phim Kiêu hãnh và định kiến – Pride & Prejudice của đạo diễn Joe Wright), Keira trả lời rằng, cô thật sự không thể nhớ nổi: “Lúc đó tôi đang có một buổi quay đêm và nghĩ tôi sẽ chỉ lăn ra ngủ. Đó là một mớ bòng bong bất nhẫn của công việc”.
Như mong muốn của cô, những ngày đó đã là quá vãng. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô chấm dứt những hợp đồng đóng phim và tập trung làm mới căn nhà ở phía Bắc London mà cô và James đã mua năm ngoái; những cằn nhằn của cô lúc này là về tốc độ của việc xây dựng thay vì thời gian của các cuộc gọi hay chính trị. Dù hiển nhiên là cô vẫn nhận được rất nhiều kịch bản. “Nguyên tắc của tôi trong công việc vẫn luôn rất đơn giản: Đó là bất cứ thứ gì mà tôi thấy hứng thú. Tôi nghĩ nếu tôi quan tâm đến vấn đề gì đó thì tôi không thể là người duy nhất được. Thật ra, cũng vài lần tôi nhầm”. Nhưng hiện tại, ngôi nhà và đứa trẻ là ưu tiên của cô. Cô thú nhận là mình dành hàng giờ để ngắm những ngôi nhà đẹp bởi chúng làm cô hạnh phúc.
Hậu buổi chụp ảnh và sau 38 phút phỏng vấn, Keira đột nhiên nhận ra rằng không còn thấy chiếc nhẫn cưới của mình đâu. Nó thì lại đang an toàn trong ví của một người trợ lý. Điều hài hước là Keira phát hiện ra điều này khi người viết hỏi cô rằng, với một nữ diễn viên sở hữu khối tài sản ước khoảng 30 triệu bảng như cô thì cô có bị hấp dẫn bởi thế giới vật chất không. “Câu trả lời cho bạn đây này”, cô cười, trước khi nhấc máy gọi cho trợ lý. Khoảng một giờ sau, khi người trợ lý bước ra từ một chiếc xe buýt London mang theo chiếc nhẫn vàng thanh lịch trong một khung cảnh rất giống phim Love Actually, Keira đã bày tỏ lòng biết ơn: “Cô đã cứu cuộc hôn nhân của tôi đấy!”.
“Bước sang tuổi 30 thường được ví như một thứ gì đó thật trọng đại, như thể bạn sẽ đánh thức một con người hoàn toàn mới, nhưng tôi không bao giờ nghĩ vậy”, cô nói. Tuy vậy, khi kỷ niệm chặng cuối trong 30 năm cuộc đời và ELLE kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng cô, qua chính lời lẽ của mình, Keira Knightley đã vẫn nhớ đến và chia sẻ về những con người, những nơi chốn, những sự kiện đã làm nên con người cô, truyền cảm hứng cho cô.
Chúng ta không nhìn nhận việc sinh con một cách nghiêm túc và xúc cảm như nó phải thế, và đó là một điều đáng xấu hổ. Tôi thấy thật lạ thường khi một nửa dân số phải trải qua một chuyện vĩ đại như thế – một việc quan trọng nhất trong cuộc đời của đa số mọi người – vậy mà, hầu như chẳng có bộ phim nào về nó cả. Tôi không nghĩ ra được một bộ phim nào về đề tài sinh con, toàn những chuyện về chết chóc và nỗi sợ hãi.
Chuyện mẹ tôi kiếm nhiều tiền hơn bố tôi bị cho kỳ quặc quả là một điều tôi không tưởng tượng được. Tại sao nó lại là một vấn đề? Họ luôn là cộng sự của nhau. Mẹ tôi, nhà soạn kịch và biên kịch Sharman Macdonald từ lâu đã là trụ cột chính trong gia đình. Bố tôi, diễn viên Will Knightley hoàn toàn thoải mái với điều đó và ông đã không ngừng ủng hộ hết mực.
Tên tôi từng được đặt là “Kiera” sau khi một vận động viên trượt băng người Nga xuất hiện trên tivi vào ngày nọ. Bố tôi mê cô ấy và lấy tên cô ấy đặt cho tôi. Nhưng người đi đăng ký tên khai sinh cho tôi lại là mẹ, vì đánh vần không được chính xác nên mẹ tôi đã vô tình phát âm “ei” thay vì “ie”. Hình như khi bà quay về bố tôi đã phải thốt lên: “Chuyện gì đã xảy ra thế này, em đã phát âm sai tên con bé mất rồi! Nghĩ đi, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ”. Và giờ đây là tôi, một cái tên bị đọc nhầm.
Caleb, anh trai tôi sống như một kẻ lập dị. Tôi yêu anh ấy. Anh ấy là một nghệ sĩ Foley (người chuyên tái tạo hiệu ứng âm thanh hàng ngày cho phim ảnh, truyền hình và radio), làm việc cho kênh phát thanh BBC 4. Là một nhạc công, một tay trống chơi math-rock, anh trai tôi thường xuyên có mặt trong các ban nhạc. Chồng tôi rất ấn tượng bởi chuyện đó, bởi xem ra đó là một công việc không dễ dàng. Caleb vận hành đầu óc hoàn toàn khác với cách của tôi. Tôi không hiểu điều anh ấy làm và anh ấy không biết đến việc của tôi. Chúng tôi như là cặp đôi anh em hoàn hảo giống kiểu: “Kia là địa bàn của anh, còn đây là của em”.
Luôn có người đánh giá rằng bạn không làm nổi điều gì đó và không nghĩ rằng bạn đủ giỏi. Nhận định đó nếu đến từ một nhà chuyên môn thì bạn sẽ gặp phải những khó khăn và tiêu cực trên con đường sự nghiệp. Trái đất này là một chốn khắc nghiệt mà bạn phải học hỏi đến chừng nào bạn còn xoay cùng nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi bạn ngã gục xuống mặt đất là khi bạn học được khả năng trỗi dậy và sống sót. Mỗi khi gục ngã bạn sẽ nhận ra, luôn có điều gì đó tốt đẹp đáng để ta nhớ đến.
Phá vỡ nguyên tắc. Tôi ghét cái ý nghĩ rằng bạn nên mặc trang phục này hoặc trang phục kia, bởi vì điều đó làm mất đi bản chất của bạn. Từ khi còn đi học, tôi đã ghét việc ấy rồi. Đến giờ, khi đã trưởng thành, tôi càng ghét. Nếu bạn muốn đội cả một bình hoa lên đầu vì đó là điều khiến bạn hạnh phúc thì hãy cứ đội thôi, thật đấy.
Khi tôi học tập không tốt, mẹ tôi lấy diễn xuất làm phần thưởng cho tôi. Tôi chỉ được phép đi thử vai nếu cải thiện được điểm số và giữ nguyên như vậy. Nếu điểm thấp đi, tôi không được đi thử vai, bởi vì diễn xuất là tất cả những gì mà tôi từng muốn làm, tôi cho rằng đây là phương thức giáo dục thông minh.
Son môi là vị cứu tinh của thế giới. Mẹ tôi mê mẩn nó. Tôi nhớ khi mình còn bé, nếu mẹ có một ngày chán ngắt hoặc đang phải đối mặt với một điều gì đó, bà sẽ đánh lên môi mình màu son đỏ. Tôi vẫn còn kinh ngạc bởi chuyện đó. Thế nên, nếu bạn đang trải qua việc gì đó khó khăn, bạn hãy chọn cho mình một màu son đầy sức sống và mạnh mẽ. Đó là một điều đẹp đẽ.
Dịch: Hạnh Ngô – Ảnh: Mariano Vivanco