Lana Del Rey – Trái tim hoang dại
[Tạp chí ELLE tháng 8/2017] Lana không chọn trở thành một ngôi sao đình đám, nàng thích mơ màng trong thế giới âm nhạc của mình.
Trong một cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Courtney Love, Lana Del Rey thẳng thắn: “Tôi có ác cảm với những thứ hào nhoáng”. Có lẽ vì vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, Lana vẫn trung thành với dòng nhạc kén người nghe, có phần ma mị, ẩn ức và đượm vẻ u tối. Nàng không chọn trở thành một ngôi sao đình đám, nàng thích mơ màng trong thế giới âm nhạc của mình.
Thậm chí, ngay cả khi xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, với mái tóc uốn bồng bềnh, bờ môi đỏ rực như hoa hồng, đôi mắt sâu thẳm luôn được chải một lớp mascara thật dài và dày, nàng vẫn không thôi mơ màng. Mang hình ảnh của một nàng thơ bước ra từ những thước phim cổ điển thập niên 60, Lana mát lành tựa cơn gió mùa Hè nhưng lại phảng phất một nỗi buồn mênh mang như làn sương mỏng lạnh lúc đêm buông. Thật khó để tìm thấy khoảnh khắc bốc đồng nào của Lana, như thể mọi vướng bận của cuộc đời ngoài kia không thể chạm vào nàng được. Nhưng ngược lại, hơn ai hết, Lana Del Rey chính là một sầu nữ mê muội, đắm chìm trong tình yêu và buồn khổ, ngỡ không bao giờ dứt ra được.
Tuổi trẻ nổi loạn
Thật khó tin rằng nàng thơ quyến rũ, đằm thắm ngày hôm nay từng có một thời nghiện ngập và lận đận trên con đường âm nhạc: Từng bị gửi vào trường nội trú trong ba năm để cai nghiện rượu và ma túy, sau đó lại bỏ học đại học để theo đuổi con đường âm nhạc, rồi năm lần bảy lượt đổi nghệ danh mà vẫn không tỏa sáng. Nếu ai đã từng xem những đoạn clip Lana (thuở còn lấy tên Lizzy Grant) hát live trong các bar, club ở New York, hẳn sẽ không thể nhận ra một Lana nguyên bản – một Lana không trau chuốt, không trang điểm, tóc bạch kim, áo thun, quần jeans nhưng mỗi khi cất giọng hát lại khiến người ta nghẹt thở.
Năm 2011, cái tên Lana Del Rey đột nhiên trở thành hiện tượng toàn cầu khi ca khúc Video Games đạt được hơn 90 triệu lượt xem trên Youtube. Bất ngờ là video ca nhạc này do Lana tự tay dàn dựng với máy quay cầm tay và nhiều đoạn clip chắp vá trên nền nhạc do chính cô sáng tác – một sản phẩm âm nhạc quá giản dị, nếu không nói là sơ sài, kém chất lượng về mặt hình ảnh. Ấy vậy mà trong thời đại cái gì cũng căng nét, mượt mà, video của Lana lại trở thành một món ăn lạ. Mà người ta thì thường thích của lạ, còn Lana nghiễm nhiên tận hưởng sự khác biệt của mình.
Một thế giới riêng
Courtney Love từng nói rằng, âm nhạc của Lana Del Rey tạo ra một thế giới, một con người, một loại bí ẩn mà chưa ai tạo ra được. Quả thực vậy. Âm nhạc của Lana phần nào lột tả những lẩn khuất chìm sâu bên trong tâm hồn nàng. Không ai biết nàng đã trải qua những gì, nàng đang nghĩ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một nỗi buồn mênh mang. Vỏ bọc của thanh âm và giai điệu không thể khỏa lấp những giằng xé bên trong ca từ. Khi cả thế giới quay cuồng với hip hop, electric, pop dance… thì Lana thơ thẩn trở về với retro, với gothic, với indie, với đen tối, cổ kính, sầu thảm nhưng cũng đầy lãng mạn. Lana tự gọi âm nhạc của mình là Hollywood Sadcore, ấn định nỗi buồn là thế giới của riêng nàng.
Có rất nhiều khía cạnh cuộc đời được cất giấu đầy ẩn ý trong ca từ của Lana, nhưng nổi bật nhất vẫn là tình yêu. Trong tình yêu, nàng thực sự là một kẻ si mê, bi lụy và đôi khi có cả rồ dại. Rất nhiều mối tình trong âm nhạc của Lana đều kết thúc trong đau khổ, mất mát, day dứt và cả… cái chết. U uất là thế, ma mị là thế, nhưng thế giới âm nhạc của Lana Del Rey chưa bao giờ thôi lãng mạn. Khi được hỏi về những video của mình, nàng trả lời đơn giản: “Tôi thích một tình yêu hardcore” – khổ đau và trần trụi và mọi thứ được đẩy lên cực hạn. Trong Ultraviolence, nàng đã hát “He hit me and it felt like a kiss”. Bạo lực cũng có thể hóa lãng mạn. Cái chết cũng có thể hóa lãng mạn. Mùa Hè tràn ngập nỗi buồn cũng có thể hóa lãng mạn. Miễn là trái tim Lana còn hoang dại và còn yêu.
Trở về với bản năng
Nhưng rồi bỗng một ngày, Lana Del Rey không còn u sầu nữa. Trong vài bài phỏng vấn gần đây, Lana đã chia sẻ những suy nghĩ tích cực: “Tất cả những khó khăn mà tôi từng trải qua – trong công việc – đã không còn nữa” và “Tôi nghĩ hạnh phúc là mục đích cuối cùng của đời người. Với tôi, đó là điều quan trọng nhất”.
Điều gì đã khiến sầu nữ tìm thấy niềm vui? Có thể vì nàng đã bước qua ngưỡng 30 tuổi, thời điểm người phụ nữ trở nên chín chắn hơn, bao dung hơn – với cuộc đời và với chính mình. Cũng có thể vì thời gian đã chữa lành những vết thương bí ẩn trong lòng nàng. Hoặc cũng có thể vì nàng đang yêu. Dù là lý do gì, những màu sắc tươi sáng đó cũng đã len lỏi vào trong âm nhạc của nàng. Có thể thấy điều đó rất rõ trong hai single mới thuộc album Lust For Life chuẩn bị ra mắt trong năm nay.
Lana ngại ngùng thú nhận đây là album đầu tiên nàng hợp tác với ca sĩ khác – điều nàng chưa từng làm trước đây. Không chỉ kết hợp với The Weeknd trong ca khúc chủ đề Lust For Life, Lana còn sáng tác Tomorrow Never Came dành riêng cho Sean Lennon. Phải chăng, lòng nàng đã rộng mở hơn xưa?
“Love” là MV mô tả trọn vẹn hình ảnh một thiếu nữ đang yêu, với những thước phim đậm chất điện ảnh và đầy tính ẩn dụ: những cung đường, một chiếc xe bay lên không trung, dải ngân hà rực rỡ sắc màu…Chỉ có người đang yêu mới có thể nhìn đời bằng đôi mắt thi vị như thế, để rồi cuối cùng, Lana đứng trên cung trăng, cất lời hát: “Chỉ cần đắm say trong tình yêu là đủ“.
Trong ca khúc chủ đề “Lust for Life”, Lana đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào, những đoạn điệp khúc như đang thỏ thẻ, tâm tình với chàng trai của mình. Họ đang chìm đắm trong tình yêu, tình yêu nóng bỏng như đêm Hè tháng Bảy. Lúc này đây, cái chết cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào: “Chúng ta sẽ khiêu vũ cho đến khi kiệt sức và rời khỏi thế giới này”, và “bầu trời xanh sẽ trở thành vĩnh hằng”.
Lana từng xăm dòng chữ “Trust no one” lên tay mình. Không ai biết điều gì đã khiến nàng mất niềm tin đến thế. Nhưng có lẽ, trái tim hoang dại rồi cũng đến lúc cần một chốn bình yên.
Vì bản năng của phụ nữ là kiếm tìm hạnh phúc
Đoàn Trúc – Nguồn Tạp chí Phái Đẹp ELLE