Tôi cũng từng như vậy. Còn nhớ lúc ấy, để tạm thời trốn chạy thực tế, tôi đã theo chân vài người bạn làm tình nguyện viên giúp đỡ đoàn bác sĩ đi chẩn bệnh và phát quà cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Hành trình ngắn ngủi nhưng giúp tôi tìm ra đáp án việc tự tạo hạnh phúc cho chính mình: Biến nỗi buồn thành động lực thay đổi bản thân. Người ta thường nói khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nghe có vẻ bị động quá! Không, tôi quyết định tự tay đóng cánh cửa này lại để mở ra cánh cửa khác cho chính mình.
Song song đó, tôi cũng bắt đầu tiến hành những “cải tổ” nho nhỏ. Tôi cắt phăng mái tóc dài nuôi dưỡng bấy lâu. Tôi chuyển qua dùng son đỏ, màu son mà trước đây vẫn ngại sẽ khiến mình đứng tuổi hơn, lạnh lùng hơn. Tôi quyết tâm phải theo học một môn thể thao nào đó lâu hơn 3 tháng chứ không như trước đây chỉ vài ba hôm rồi bỏ (đến giờ thì tôi đã theo học boxing được hơn cả năm rồi đấy). Tôi chơi game để rèn luyện trí nhớ, như Fit Brains, Elevate.
Tôi tập thói quen tạm gác lại công việc khi bước chân ra khỏi công ty, không nghĩ đến những gì làm trĩu nặng tim mình. Tôi không còn quá bận tâm về sự đúng – sai, đen – trắng mà biết rằng thế giới này còn có đến 50 sắc xám, đôi khi cứ đeo kính màu hồng biết đâu lại là hay. Tôi giảm bớt những cuộc gặp gỡ quan hệ xã hội không cần thiết mà để dành thời gian cho bạn bè và những người thân yêu trong gia đình. Tôi yêu đời hơn, cười nhiều hơn, nói đùa nhiều hơn, thật đấy. Tất cả mọi thứ đến với tôi thật tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở, bao gồm cả tình yêu. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có “những nỗi buồn vô cớ len nhẹ vào mắt trong”, nhưng rồi cũng qua rất mau, vì tôi đã biết cách chuyển biến “người bạn thân tên Buồn“ ấy thành nguồn năng lượng tích cực.
Đó là câu chuyện nhỏ về việc làm mới bản thân của tôi, và bạn có thể khám phá thêm rất nhiều nữa những câu chuyện và bí quyết thay đổi chính mình thú vị khác có ở ELLE số đầu năm – New Year, New You, 2015!
Nguyễn Thùy Linh
Thư ký Tòa soạn
Nhóm thực hiện