Không đâu, mình chỉ đang nói về việc chúng ta yêu quý một người nói chung thôi. Những đứa trẻ con vẫn hay cãi nhau về việc mẹ chúng mới là đẹp nhất không phải vì mẹ chúng đẹp nhất mà vì chúng yêu mẹ nhất. Nhưng tôi thì không định viết về mẹ. Tôi định viết về từ “đẹp”.
Tôi đang đọc cuốn “Không chỉ là blog mà còn…” của chị Hà Kin – blogger đã thu hút hơn 4 triệu lượt view trên mạng. Con số hơn 4 triệu lúc đầu là lí do tôi mua sách, và bây giờ thì tôi hiểu lí do nó có trên bìa sách. Đúng, tôi viết về chị ấy – một người tự nhận mình xấu. Vừa sinh ra một cô gái đã bị mang tiếng là phái đẹp, là một nửa thế giới. Và cũng từ khi sinh ra, chẳng có lỗi gì, cô ấy lại không đẹp như những gì người ta miêu tả tụng ca phái đẹp, thì phải làm sao ?
Không phải mọi cô gái đều có mũi dọc dừa, cằm V-line, nụ cười tỏa nắng và những đường cong quyến rũ để cô ấy đứng trước cả thế giới như một biểu tượng của đẹp, như là những thiên thần Victoria’s Secret vậy. Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy những cô gái như thế trên tạp chí, trên báo mạng, trên những poster quảng cáo rực rỡ ánh đèn ở trung tâm thương mại, trên đường phố mỗi ngày. Tôi đã từng thấy mình không bao giờ có thể giống họ. Tôi cảm thấy hình như mình không đủ tốt. Hình như mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Và ngay cả những cô gái đẹp thì vẫn cứ cảm thấy mình không đủ đẹp nếu như chàng trai của cô ấy bỏ đi cùng một cô gái khác.
Có những phụ nữ trẻ giữa thanh xuân mê mải chạy đua sắc đẹp để giành giật những anh chàng họ khao khát. Cũng có những phụ nữ không còn trẻ tìm mọi cách níu kéo sắc đẹp để khiến những anh chàng họ đã giành giật từ hồi trẻ vẫn tiếp tục khát khao họ, chứ không phải những cô nàng trẻ hơn! Những lúc ấy, tôi thấy không đáng, vì họ chẳng sống cho mình. Ai rồi cũng sẽ già đi, ai cũng đã từng tưởng mình đã giành vương miện sắc đẹp khi cô ấy đang xuân xanh rực rỡ, và ai cũng sẽ bị thời gian tước đi vương miện ấy để mà trao cho một người khác. Cuộc đua sắc đẹp mãi mãi không có người thắng cuộc mà chỉ có những thời điểm thắng cuộc riêng cho rất rất nhiều người.
Hà Kin – chị ấy làm tôi nghĩ khác đi. Trong những hiệu sách ngập ngụa những câu chuyện ngàn năm về tình yêu, phụ nữ, đàn ông, sắc đẹp, tôi cảm thấy họ đang lừa dối độc giả rằng thế giới chỉ có ngừng ấy chuyện. Những chuyện vòng vo, luẩn quẩn, ăn vạ cuộc sống có; những chuyện buồn lãng mạn đến từng chữ từng câu cũng có. Chị Kin không phải một biểu tượng nhan sắc trên tạp chí, như tôi đã nói, chị ấy còn tự viết về mình như một cô gái không đẹp, nhưng tôi thì thấy chị ấy đẹp. Chị kể chuyện về con chó mập, về ông bà, về em gái, về bạn cùng lớp, về tuổi thơ, về những chuyến đi,… Những câu chuyện nhỏ, những ghi chép nho nhỏ, làm phép cộng lại thành những tháng năm cuộc đời lơn lớn. Nhớ cái câu : “Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ?”
Trong những bức ảnh mà chị chụp, người ta cảm giác cô gái bé nhỏ này cứ trẻ mãi, vì với cô ấy mặt đất mãi mãi là điều mới mẻ, từ chiếc lá đến cây trái, những con vật hiền lành, những con người bình dị, những nẻo đường xa. Cô ấy thích thú đi trên mặt đất bao la và tỉ mỉ ghi chép nó cho riêng mình. Có một ngày tôi muốn thương cả cái cây trước nhà trút lá, tôi về nhà, nằm trên tấm thảm bông xù như đang ôm một con mèo béo bự, ngửi mùi gỗ, mùi sách mới trong phòng mình, mùi mới tinh của một buổi sáng, mùi ngai ngái của trời sau mưa, mùi trà mật ong. Những thứ bé nhỏ như thế, cứ ở lại mãi trong lòng ta khi năm tháng vội vã qua đi. Đã ai nói với bạn, hạnh phúc là một thứ trang sức hay chưa ?
Chị Kin đẹp, với tôi, vì hạnh phúc là một thứ trang sức đấy. Một người hạnh phúc hình như phát ra một thứ ánh sáng lạ lùng. Nó giản dị, ấm lòng và hấp dẫn. Là phụ nữ thì phải thế nào ? Phải mạnh mẽ, bất cần, và biết bỏ rơi đàn ông hay là dịu dàng, tươi vui như một bông hoa, hay là buồn lãng mạn và nhìn cuộc đời một cách u sầu rất hợp mốt ?
Chẳng thế nào cả, phụ nữ cần là chính cô ấy, yêu cô ấy và yêu mặt đất xung quanh này. Be – you – tiful, đơn giản thế thôi. Một cô gái có thể có những lúc rất thế này và có lúc rất thế kia, yếu đuối hay mạnh mẽ, vui vẻ hay buồn bã, nhưng cô ấy, không bao giờ là không đủ đẹp, không bao giờ là thiếu gì để xứng đáng hạnh phúc, chì cần cô ấy không nghĩ như vậy.
Một cô gái đẹp, luôn là một cô gái hạnh phúc.
– Bài tham dự cuộc thi “Viết cho nàng” –
Xem thêm những bài dự thi khác:
Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con
Tản mạn về một loài hoa mang tên phụ nữ
Cảm ơn mỹ phẩm Laneige đã tài trợ cho cuộc thi này.
Nhóm thực hiện
Bài: Trang Xtd Ảnh minh họa