Tôi xếp bằng trên thảm, thở sâu, bình thản đợi. Mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, con phố chiều Chủ nhật lặng như tờ, và căn phòng đầy sực mùi tràm trà. Phòng tập Yoga lần này không hề giống như những studio sàn gỗ gương sát lên đến trần khác tôi từng tới. Căn phòng nhỏ trải thảm xám như bất kỳ phòng ngủ nào ở London, chỉ đủ chỗ trải 5 thảm cho học viên và 1 thảm hướng dẫn. Cây đèn đốt tinh dầu để trên bậu lò sưởi tỏa ra đám hơi nước trắng đục thành từng khóm như mây. Mùi tràm trà tinh sạch nhưng mạnh và nồng. Tôi thường ưa những mùi hương nguyên vẹn, nhưng băn khoăn không biết Yoga với tràm trà có hợp nhau không?
Những buổi chiều làm xà phòng trong căn bếp ngập nắng trên tầng hai căn hộ vương gió sông Sài Gòn sáu năm trước, tôi bắt gặp mình ngồi thừ trước những chai tinh dầu, để chúng tự do tỏa hương trong gió nắng và cố mường tượng ra mùi hương sẽ đọng lại trên da. Những buổi chiều ấy là lúc tôi học yêu các mùi hương ở dạng nguyên thủy nhất, khi chúng vẫn còn thô ráp, mạnh bạo đến cuồng nhẫn và gay gắt giấu sự tinh tế vào tận trong cùng.
Những nhà nước hoa tài ba trong thế giới nước hoa là người nhìn thấy được cốt túy ấy, lôi chúng ra, đẩy lẫn chúng vào với nhau, nhào nặn bằng kinh nghiệm, bằng tình yêu, bằng hy vọng, và rất nhiều khi chỉ bằng bản năng để tạo nên một mùi hương đẹp đẽ trước khi chiết vào chai lọ lộng lẫy.
Không có gì bằng sự hài hòa điểm chấm thêm một chút ngọt ngào. Sự cân bằng âm dương của mùi hương, tô thêm nốt hoa hay nốt cỏ đã làm thành Flower by Kenzo, thành Miss Dior, thành Live in Love của Oscar De La Renta. Những mùi hương ấy đẹp như nó phải thế, nịnh mũi, ai cũng ưa và ai cũng yêu.
Nhưng đôi khi, đôi khi thôi, một mùi hương thật cơ bản và nguyên thủy đột nhiên chạm tới, làm ta giật mình và ngơ ngác bởi sự gai góc, như bị đẩy vào một sự thật trần trụi mà ta đã quên từ lâu, như thể những mùi nịnh mũi đẹp đẽ kia đã lôi ta quá xa vào mê trận êm ấm. Tôi rất có thể sẽ quên cái ngọt sắc của hoa hồng, cái ẩm khô mục nát của hoàng đàn, hay cái mê hương của oải hương, nếu không nhờ những buổi chiều vương nắng gió Sài Gòn kia.
Rất có thể, Santal 33 hay Rose 31 nổi tiếng đến vậy vì nhà Le Labo dám vứt bỏ toàn bộ sống áo, quy luật, và những hào quang lấp lánh của nước hoa truyền thống. Họ trở về với chai lọ tinh khôi, nhãn dán giản đơn và những mùi hương chân thật. Không ai có thể thoải mái chấm Santal 33 lên mà không can đảm nhìn thẳng vào bản thể trần trụi của mình.
Cũng như tôi lúc này đây, xếp bằng trên thảm, thở sâu đám khói tràm trà tinh khiết nhưng sắc cạnh, sẵn sàng từ bỏ tầng tầng lớp lớp cảm xúc cuộc sống dựng lên để chỉ nhìn vào Mình. Yoga cũng giống như những mùi hương nguyên thủy. Người ta có thể ngắm, có thể bàn luận, có thể thử, nhưng chắc chắn không thể sống cùng với chúng nếu chính họ không dám thành thật đến mức tàn nhẫn với bản thân mình.
—
Xem thêm:
15 dòng nước hoa Chanel lịch sử
Love, dòng nước hoa Chloé huyền thoại
Dòng nước hoa Trésor gợi cảm của Lancôme
Nhóm thực hiện
Bài: Mai Phương Mackey - Ảnh: Tư liệu