Instanbul
Instanbul là một vệt cắt ngọt ngào giữa Âu và Á, mang nặng trong mình hàng ngàn năm lịch sử hỗn loạn của nhân loại. Mấy ai biết rằng thành phố nằm hai bên bờ Bosphorus chính là thủ phủ Constantinople hoành tráng của đế chế La Mã, trải qua bao triều đại lên xuống, tranh chấp giữa các bộ tộc, các tôn giáo, trở thành nơi đóng đô của đế chế Ottoman khắc nghiệt nhưng lộng lẫy xa hoa, rồi mới trở thành Istanbul lạ lùng của ngày hôm nay.
Istanbul nhờ vậy mà hào sảng, ầm ĩ chợ Bazaar với hàng dãy tinh dầu Arab nâu sóng sánh, len kẽ giữa những dãy nhà tắm công cộng lát đá kỳ công phả nồng hơi nước, và những cô gái Thổ tóc nâu dày sóng sánh, tay khoác Birkin chân xỏ sandals thong thả sải bước trên những đại lộ rợp bóng cây khu Nisantasi.
Istanbul có lẽ đẹp nhất vào lúc tinh mơ và khi mặt trời lặn, khi tiếng chuông cầu nguyện vang lên ở các giáo đường và mặt trời thả dài những tia vàng ánh mật qua mái nhà vòm xen kẽ. Giây phút ấy, cái ồn ào của một thành phố hừng hực sức sống chợt tĩnh lại, không khí ngậm đầy âm hưởng chờ đợi và thoảng bóng linh thiêng. Người ta đột nhiên chậm hơn, cười lặng lẽ hơn, và những dao động của cuộc sống như diễn ra trong một cuốn phim quay chậm.
Constantinople của khi xưa trỗi dậy, mang cái hùng thiêng giáp chiến đượm mùi tanh lạnh của vũ khí và giáp bào khô máu phả dọc bờ sông. Thương lái Arab đốt nốt chỗ tinh dầu cuối ngày, con phố nồng lên mùi hương ấm áp của trầm hương, nhài và hoắc hương.
Người ta hay đến với Istanbul mang theo ảo vọng tìm kiếm một mùi hương thật Viễn Đông, hay đậm chất Trung Á mà đôi khi quên rằng Istanbul là cầu vồng nối tiếp những dải văn hóa, cả về địa lý lẫn không gian lịch sử. Vì vậy ta hoàn toàn có thể chấm lên tóc chút dầu thơm bán ở chợ Bazaar, hay dùng Miss Dior đậm mùi châu Âu, hay để cho tóc vương mùi cam chanh sau khi tắm hamams. Dù mùi hương dùng có là gì đi chăng nữa, bạn sẽ luôn tìm thấy chỗ đứng của riêng mình trong sự hỗn loạn đẹp đẽ của thành phố kỳ lạ này.
Paris
Paris diệu vợi và đẹp mê li khi mưa xuống. Tôi ưa Paris ở con phố nhỏ và tiệm cà phê lặng lẽ vắng người. Champs-Elysées không làm tôi choáng ngợp, tháp Eiffel chỉ như một cục sắt già cỗi hàng ngày còng lưng đưa hàng ngàn người lên ngắm Paris trong bưu thiếp. Sự lộng lẫy của Paris, với tôi, là sự lộng lẫy của bà cô già vẫn ôm giữ lóng lánh của những đêm Jazz phiêu lãng một trăm năm trước.
Tôi ăn trưa ở Hôtel du Nord, nơi vang bóng một thời nửa đầu thế kỷ trước sau khi Marcel Carné đưa khách sạn nhỏ nhắn cạnh kênh đào Saint-Martin lên màn ảnh rộng. Khách sạn ấy bây giờ vẫn lặng lẽ, cổ kính và trầm đượm như Paris thuở ấy, đưa đẩy bước chân của những Parisian chạy vào uống vội một ly cà phê hay ăn bữa trưa nhỏ khi thành phố đột ngột trở mình ào xuống cơn mưa đầu Xuân.
Trong lúc đợi cậu bồi bàn pha ly trà cuối bữa, tôi mở cửa, nép vào mái hiên nhỏ xíu, đốt thuốc và hít đầy lồng ngực thứ mùi miên man đang tràn bám trên từng vẩn không khí thành Paris buổi trưa yên ắng.
Đó là bản hòa âm của mùi hương hoa rất thanh xuân trườn lên từ đất, hòa với mưa mới và đất nồng, thêm chút mát lạnh của mùa Đông chưa kịp đi hẳn, vệt một thoảng nồng đượm từ cô nàng vừa đạp xe qua thật nhanh bắn nước mưa lanh canh trên vỉa hè, và chỉ chớm thêm nốt cà phê thơm từ đầu ngón tay cậu bồi bàn vừa chạy theo, mở cửa chỉ để nói một câu với người khách vãng lai đang đứng tựa cửa hút thuốc: “Em đẹp quá!”.
Có mùi hương nào có thể ôm trọn chừng đấy trữ tình, chừng đấy dịu dàng và ngẫu nhiên để tả được một Paris đã vĩnh viễn khắc tên trong đẹp đẽ? YSL có Paris và cả Parisienne, Hermès có Un Jardin sur le Toit, Van Cleef & Arpels có Midnight In Paris cho nam nhưng được nữ giới rất hâm mộ.
Nhưng nếu phải chọn, Paris sẽ là một lý do hoàn hảo để dùng những mùi hương bình thường tôi không đụng đến như Guerlain Shalimar, hay thậm chí cả Chanel No.5. Chỉ một chút xíu thôi, vừa đủ để vương lên mùi quyến rũ tự nhiên của Paris chút vàng son xưa cũ, để ta có thể đưa mình về những phòng Jazz đầy khói thuốc và váy flapper đung đưa của thành Paris hoa lệ.
Đồng quê nước Anh
Đồng quê nước Anh thanh bình, nhã nhặn và lịch lãm. Những ngày đầu tháng Năm là khi mùa Hè vừa chạm đến, hoa chuông xanh phủ đầy rừng, nấm mọc lên khắp nơi và đám cá bắt đầu quẫy tưng bừng dưới kênh nước đầy tràn dưới thành cầu đá rêu phong. Làng quê nước Anh có màu mật ong của tường đá cổ kính, xanh rập rờn của cánh đồng mướt mát, và rất nhiều, rất nhiều hoa.
Cô nàng nước Anh sẽ xỏ chân vào đôi ủng cao su Hunter, mặc chiếc áo sơmi điểm vài bông hoa đơn giản của Joules, khoác thêm áo wax Barbour hoặc chiếc áo khoác tweed bán tràn lan ở các country shops, dắt chú chó săn bầu bạn và thả rông mái tóc trên những triền đồi phủ hoa, hay bờ biển vẫn còn đọng chút lạnh giá.
Sự đơn giản và đẹp đẽ một cách không cần gắng gượng ấy được đưa hồn nhiên mộc mạc vào thế giới nước hoa của Miller Harris, của Penhaligon’s hay Crabtree & Evelyn. Họ trung thành, tự tin chỉ với Rose en Noir, với Somerset Meadow (đồng hoa Somerset – một địa danh ở miền Nam nước Anh), với Lily of the Valley, Gardenia hay Orange Blossom. Họ gạt bỏ những màu mè rắc rối tưởng như đã thành luật với các nhà làm hương khác.
Đến Jo Malone, dù tên tuổi vang dội khắp năm châu, cũng dửng dưng và lãnh đạm bất chấp mọi luật chơi hào nhoáng mà đưa ra mùi hương thật giản dị như lê nước Anh và lan tiên (English Pear and Freesia), hay trà Earl Grey và dưa chuột (Earl Grey and Cucumber).
Người ta vẫn nói rằng người Anh bảo thủ. Thực chất, họ đơn giản là rất hài lòng và tự hào với những gì của chính mình. Khi mang một nốt hương thật Anh, chẳng cần điệu đà kiểu cách, xỏ ủng cao su đứng giữa một triền hoa bất kỳ khi nắng tháng Năm đang rất hào phóng, bạn sẽ phần nào hiểu được niềm tự hào ấy.
Hội An
Hội An là thành phố tôi luôn nghĩ mình sẽ một ngày nào đó, bơ vơ và lạc lõng, xách vali đến tìm chốn cư ngụ dù chỉ trong vài tháng. Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ muốn mình rơi vào tình trạng bơ vơ lạc lõng, nhưng cái trầm nóng của thành phố nhỏ xíu này dễ làm người ta ước vọng những lãng mạn điên rồ và không thực.
Hội An tuyệt vời nhất khi tôi chỉ có một mình. Ngay cả khi tới chơi cùng gia đình, bạn bè hay thậm chí ngay cả khi đang tay trong tay với người đàn ông hàng ngày chung chăn gối, tôi vẫn cứ hay mường tượng cảnh chỉ mình tôi và những con phố nhỏ.
Một mình là khi ta không phải đuổi cảm xúc của mình theo người bên cạnh, khi ta có thể chọn nhâm nhi ly cà phê nguội với vận tốc bằng với người xa lạ vừa đi qua cửa, hay đám bèo trôi vù vù trên dòng Thu Bồn.
Một mình là khi ta chọn chẳng cần tắm rửa cả ngày trời, tóc vấn cao và mồ hôi vương giữa sống lưng mà lờ đi cái nhướng mắt của khách qua đường. Một mình cũng là khi ta ra phố khi mặt trời đã lặn từ rất lâu, thành phố ấm lên cái nóng vay mượn từ những bức tường vàng. Đèn mờ ảo, ta ngực rông và sực mùi hoa ngọt tầm thường bỗng chốc trở nên ma mị của Kenzo Flower, hay xanh xao của Live in Love vung vẩy đi tìm ly cocktail đêm muộn.
Mùi của Hội An pha giữa khô nóng của Dune đượm với hơi biển tanh tao, thêm chút bốc đồng Lolita Lempicka đè nén giữa những xếp mái cũ kỹ Mùi của Hội An cũng có thể là sự điềm đạm chững chạc của dòng Hermès Jardin. Mùi của Hội An tự do và không biên giới.
Đó là sức mạnh của Hội An. Có thể vì thành phố nhỏ nhắn này là một phần quê hương nhưng vẫn đủ đẹp đẽ và xa lạ. Cái ranh giới mờ nhạt giữa thật thân và thật xa luôn làm người ta rung động. Bởi vậy mà mùi hương ở Hội An nào cũng trở nên biến chuyển, một phần bởi tâm hồn người khách đến chơi chẳng bao giờ có thể thực sự tĩnh thiền.
—
Xem thêm:
Thế giới nước hoa mùi hương nguyên thủy
Cách xịt nước hoa giúp lưu hương tại 6 vị trí không ngờ
Gợi ý sản phẩm nước hoa & son môi cho mùa Thu-Đông
Nhóm thực hiện
Bài: Mai Phương Mackey - Ảnh: Tư liệu