Còn nhớ, ngày Thảo muốn ẩn mình khỏi showbiz và giã từ cuộc sống của một nghệ sĩ phòng trà kiếm sống hàng đêm, cô đổi số điện thoại lặng lẽ, chọn một cái sim cỏ lạc lõng. Tôi thắc mắc,“em kỳ quá, xài số 11 số gọi điện thoại cho ai cũng khó, thậm chí gọi lỡ cũng không ai muốn gọi lại”. Thảo chỉ cười, “em đâu có gọi điện thoại cho ai ngoài gia đình đâu!”…Thời điểm ấy, Thảo muốn tĩnh tâm, thay đổi một vài thói quen cũ và muốn xóa đi khỏi một vài vết thương lòng. Cô có vẻ như biệt giao, chỉ giữ lại vài mối liên hệ bạn bè thực sự. Thi thoảng cô điện thoại thăm hỏi nhưng không hề nói cho họ biết mình đang ở đâu,làm gì. Đến bây giờ, Thảo vẫn dùng số điện thoại dài lòng thòng và khó nhớ ấy. Và đúng,chẳng cần đến một số điện thoại đẹp dễ nhớ,ai nhớ Thảo, hoặc cần đến Thảo, họ cũng vẫn tìm và lưu lại những con số ấy thôi. Suy cho cùng, chẳng có con số nào giống con số nào cả, mỗi người một số khác nhau – mang một số phận khác nhau!
Thảo định cư ở Sài Gòn tấp nập. Cô chọn cuộc sống “ở nhà thuê, chạy xe taxi”, đấy là theo cô ấy nói. Hàng ngày, Thảo thích uống cà phê ở một góc nhỏ đường Đồng Khởi, tay xài một cái ví và thay đổi vài cái túi LV. Đương nhiên, cô không phải là một người thiếu thốn. Bước lên sân khấu, Thảo cũng đẹp rực rỡ với những bộ cánh luôn thay đổi,khi là của vài nhãn hiệu thời trang danh tiếng, khi là của NTK Công Trí vẽ riêng.Cũng không tệ và chắc chắn cũng không phải… không tốn tiền. Thảo nói, “em thích diện đồ đẹp và ngắm những bộ váy áo đẹp của các diva, các ngôi sao trong và ngoài nước lắm. Nhưng em thích nhất là những đôi giày đẹp. Giá như mình giàu thật là giàu,có nhiều tiền để chơi nguyên một BST giày để ngắm nghía thì cũng vui!”. Ở đâu đó ,Nguyên Thảo đã từng kể cho báo chí, một Nguyên Thảo ngồi ven suối rửa cà rốt thuê trong cái giá lạnh của Đà Lạt lúc còn thiếu nữ và một Nguyên Thảo thích lang thang trong các cửa tiệm giày nổi tiếng thế giới và xỏ chân thử những đôi giày đẹp… Ghép hai hình ảnh ấy, thấy Thảo như cô bé Lọ Lem và câu chuyện chiếc giày thủy tinh vậy!Chiếc giày mà cô đã ướm vừa nhất đã xảy ra cách đây hơn 7 năm, khi côtự tìm đến và đề nghị nhạc sĩ Dương Thụ – người viết nhạc rất nhiều cho các diva, nhờ ông làm album cho mình. Album duy nhất của Nguyên Thảo mang tên Suối cỏ với sự bảo trợ bởi tên tuổi Dương Thụ ngay lập tức đặt Nguyên Thảo vào hàng ngũ các ca sĩ “diva-wannabe” cùng với những Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương… Giờ lứa ca sĩ ngang tầm Thảo đã vút bay đến đâu, có lẽ Thảo không bao giờ đuổi kịp nữa. Nhưng trong mắt giới chuyên môn, tất cả những cái tên trẻtrụ cột trong làng nhạc đều không thể có được một điều: Tâm hồn nghệ sĩ.Thảo xuất hiện rất ít, nhưng mỗi lần đều mang đến một sự thành công sâu đậm nhất. Âm nhạc của Thảo hiện giờ mang nhiều sự chia sẻ về tâm hồn âm nhạc hơn là tính thương mại và giải trí. Người nghe có thể không đến show diễn vì tên của cô, nhưng họ lại đồng cảm nhanh chóng và khó quên tiếng hát ấy. Nguyên Thảo không bảo chứng được tính thương mại của đêm nhạc, nhưng cô lại đảm trách được chất lượng nghệ thuật của tiết mục cô đã nhận.
Rất nhiều người biên tập chương trình bây giờ đều có một nhận định chung về Thảo, cô ấy rất khó tính,phải đưa bài cô ấy tập thử nếu hay mới nhận, mà cũng không nhận nhiều bài một chương trình, không nhận nhiều show cùng một địa điểm, một thời gian. Thảo thích sự chừng mực và cẩn trọng. Có lẽ, phải sống gần Thảo nhiều hơn nữa mọi người mới có thể hiểu được cô ấy. Thảo không phải là một người nghệ sĩ có cá tính mạnh để có thể độc lập và tự tin chống chọi lại với những cơn sóng thần của làng nghệ thuật và truyền thông. Cô cũng không phải là người có những hậu thuẫn vững chãi trong nghề nghiệp để trong sóng gió còn một nơi an toàn neo đậu. Những gì cô đã có từ chiếc“giày thủy tinh” mang tên “Suối cỏ”rất mong manh. Người nghe chờ đợi cô nhiều hơn ở những sản phẩm tiếp theo trước khi có thể khẳng định điều mà nhạc sĩ Dương Thụ luôn khăng khăng “Nguyên Thảo đích thực là một diva”. Album đầu tay bao giờ cũng chỉ mang ý nghĩa giới thiệu, cú đề-pa vào làng giải trí chứ không thểlà một cú tăng tốc ngoạn mục như những album kế tiếp. Thảo phải thoát được cái bóng của nhạc Dương Thụ(chẳng hạn như thể hiện mình thật xuất sắc ở nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy…) và cái bóng của Mỹ Linh (bằng một lối hát khác, màu sắc âm nhạc khác như blues/jazz gần đây chăng?).Sau Suối cỏ, vẫn một lời hứa của nhạc sĩ Dương Thụ, Thảo mất 2 năm chờ đợi trước khi gặp Võ Thiện Thanh- một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng về xây đường cho nghệ sĩ. Mối duyên với Võ Thiện Thanh được xây lên bởi sự đồng cảm về lối sống ẩn mình của hai người lại tiếp tục mất thêm 4 năm nữa, trong khi Võ Thiện Thanh vẫn có sản phẩm đều với nhiều nhân tố khác.Áp lực của Thảo lớn đến mức người ngoài không bao giờ hiểu được. Cái cô có thì mong manh, mà điều chờ cô lại quá nặng nề. Thảo không làm thì thôi,hình ảnh và tiếng tốt mọi người vẫn dành cho cô đầy ưu ái. Nhưng làm mà làm dở, “ăn xổi ở thì” thì bỗng chốc cái tên ấy con người ấy sẽ lại bị lu mờ bởi rất nhiều những tài năng khác, như sóng lớp lớp xô bờ. Mà sóng sau xô sóng trước là chuyện vô thường!
Nguyên Thảo còn biết làm gì khác ngoài việc đặt lòng tin vào con người.Nhạc sĩ Dương Thụ, Võ Thiện Thanh,Anh Quân, Việt Tú, Dũng Đà Lạt, Trần Mạnh Hùng… – Thảo chỉ biết tin tưởng và trân trọng từng cơ hội mà đồng nghiệp mang đến cho cô, bằng chính tính cách cẩn trọng và nâng niu của riêng mình. Nói theo đạo Phật, Thảo đã biết bỏ bớt “Tham-Sân-Si” trong Bản ngã, để rèn luyện bản thân một cách nghiêm khắc. Trong làng văn nghệ, đối với rất nhiều con người và sự kiện, tôi vẫn nghĩ rằng phải có sự khôn ngoan và thông sảo mới khiến người ta có một vị trí và chỗ đứng. Với trường hợp của Thảo, tôi lại tin đức tin và sự hướng thiện vô điều kiện của Thảo cũng lại được đền bù bởi rất nhiều thứ thành công lớn lao. Hiện giờ, trong giới văn nghệ, khi nhắc đến Nguyên Thảo, bất cứ ai cũng dành cho những lời âu yếm, thiện cảm và tôn trọng nhất. Đấy mới là một điều khó khăn mà không phải ngôi sao nào cũng có được.Nhạc sĩ Dương Thụ đã từng luận cái tên Nguyên Thảo là một dòng suối. Có suối thì mới thành sông. Mà dòng suối hay con sông cuối cùng cũng đổ về biển cả. Sông có lúc trong lúc đục. Chỉ có suối là mãi róc rách và trong lành!
Giám đốc Mỹ thuật DZŨNG YOKO
Bài CHU MINH VŨ
Hình ảnh TRỌNG ĐỨC
Trang điểm TÙNG CHÂU
PHÁI ĐẸP – ELLE
Nhóm thực hiện