Cách đây gần chục năm khi thời của Yahoo còn thịnh vượng ở Việt Nam, cô bạn gái thường tâm sự với tôi về người bạn của cô ấy, một chuyện tình online nhẹ nhàng nhưng dang dở.
Tình cờ qua trang Yahoo 360, anh chàng gặp cô ấy. Chỉ mới là nhìn nhau qua tấm hình, đọc tâm tư nhau qua những trang viết, nhưng anh chàng đã mạo muội viết thư riêng cho cô ấy. Thư qua thư lại. Những tấm tình đã được thể hiện. Cô ấy là một người thẳng tính, thích dang tay giúp đỡ người khác. Ban đầu, cô ấy cũng cứ nguây nguẩy từ chối anh chàng. Cô cho rằng không thể có chuyện khi chưa gặp nhau lại có thể có một mối lương duyên nào đó. Nhưng rồi độ thủ thỉ của chàng ngày càng thấm đượm, mỗi dòng thư mỗi ngày như là một sự đương nhiên. Cô ấy đỏ mặt lúc đọc thư và đọc được sự thầm kín trong lòng chàng. Cô ấy trở thành chị “Tầm thư” giúp chàng giải tỏa những ưu tư.
Thư đến bất chợt tùy tâm trạng. Ngày đầu, thư chỉ thưa thớt. Thư chỉ đến khi có cục tâm tư dồn ứ. Nay, thư đều đặn. Hôm nào thư chưa thấy, cô lại thấy thấp thỏm, chờ mong. Trước cô còn đọc cho tôi nghe những bức thư của chàng. Giờ cô giữ nó cho riêng mình, khỏi cần một người thứ ba thấu hiểu.
Rồi một ngày, ở một quán cà phê quen thuộc, mặt cô ấy cứ đỏ lựng dần lên. Cô ấy nói, chuyến này cả gia đình sẽ đi du lịch tới vùng đất chàng đang ở. Cái nắng gió Lào đang vẫy gọi, không, cái tình yêu, đang mời gọi. Chuyến đi chỉ là một cái cớ, cớ vô cùng hợp lý để họ tường tỏ mặt nhau.
Cuộc gặp gỡ rất vội vã. Có 5 người ngồi mỗi góc bàn. Cậu con trai của cô cao to, đang học cấp ba cũng đi cùng. Cô con gái của chàng thì ở nhà với bà ngoại. Họ nói những câu chuyện rời rạc. Chàng không dám ngước mắt lên nhìn cô ấy. Chỉ là những tin nhắn qua lại từ điện thoại. Tay phải chia chía nhắn tin. Tay trái chàng liên tục đưa lên khóe môi rít điếu thuốc không ngừng. Cô ấy kể: “Bọn tớ gọi nhau bằng tên, nhưng khi chưa gặp nhau, chàng luôn xưng anh với tớ”. Chàng trẻ hơn cô ấy năm tuổi lận.
Vợ chàng không hay. Chồng cô ấy lại càng không được rõ. Thằng bé con học giỏi nhưng ngờ nghệch, nó đánh bạn vui vẻ với chàng. Chuyến đi kết thúc. Cô ấy đứng giữa ngã ba đường. Một bên là tri kỷ bao nhiêu năm đầu kề vai ấp. Bên là những ngọt nhạt tâm sự qua điện thoại, dòng thư không thể thiếu mỗi ngày. Bản thân cô ấy không lý giải nổi. Họ chưa một lần đụng chạm, chưa một lần dám tỏ bày dù chỉ một cái ôm. Vậy sao mỗi khi chat, nhắn tin, yêu thương như cứ dâng trào. Yêu thương đó thể hiện trong ánh mắt long lanh của cô ấy, thể hiện trong vui tươi mỗi ngày, trong nụ cười cũng như hành động. Cô chăm sóc cả hai, có thực bên chồng, và ẩn hiện bên người tình online.
Mọi chuyện nếu vậy thì cũng chẳng sao. Cái mối tương tư ảo mộng kia cứ việc ngày một tốt đẹp, tốt đẹp cho cả hai bên bốn bề. Song dường như cái chăm sóc từ xa của cô ấy vẫn chưa là đủ đối với chàng. Một ngày đẹp trời chàng đòi ra Thủ đô để học cao học. Dĩ nhiên là nhà cửa thuê phải gần chỗ của cô ấy đang ở. Cô ấy như đứng giữa hai dòng nước. Chuyện nhà cửa của chàng đã được cô giúp đỡ tận tình. Công chuyện học hành của chàng đang xuôi chèo mát mái, đùng một cái chàng sốt nặng. Chăm sóc mọi thứ đến tay cô. Cô ấy không sợ sệt phải chăm sóc một ai đó, nhất là khi của một người luôn cần sự giúp đỡ của chính mình. Với chàng, cô ấy đã thẳng thừng từ chối bằng cách gọi điện cho vợ chàng ra chăm sóc chồng. Thời gian ngắn sau, chàng khỏi ốm cũng rút khỏi Thủ đô, trở lại quê chàng.
Chàng đi mà không một lời nhắn nhủ. Mọi ấp ao nhung nhớ từ nay theo gió vụt bay.
Xem thêm
ELLE Lắng nghe bạn: Tình online, có nên chờ đợi?
Hẹn hò online – Chẳng đơn giản nhưng vẫn đầy cơ hội
5 ý nghĩa của tình yêu đôi lứa
Hẹn hò trực tuyến – Cộng hay Trừ?
Nhóm thực hiện
Nhà văn: Nguyễn Hiếu Thảo