Kirsten Dunst hẹn tôi ở nhà hàng yêu thích Greenwich Village, bất chấp cái nóng đến 370C ở New York. Cô đi một đôi sandal và mặc chiếc đầm dài kiểu Mexico – “Nó rất dài và tôi đã tự cắt ngắn nó đấy”, cô nói – với gương mặt ít trang điểm (chỉ kẻ một viền mắt nước để nhấn vào đôi mắt trong suốt to tròn), và đeo một đôi hoa tai bằng vàng. Trông cô vừa giống một con búp bê thanh khiết, lại vừa giống một cô gái mang chất rock.
Ngôi sao không “Ngôi sao”
Cô cười phá lên khi tôi nhận xét về phong cách của cô: “Đừng mà! Tôi đã 29 tuổi rồi, và lúc nào tôi cũng nghĩ phải ngưng ngay những bộ cánh điệu đà thôi. Tôi đã thật sự rất cố gắng đấy! Trong tủ quần áo của tôi đầy những bộ đồ rất nữ tính phù hợp với lứa tuổi, nhưng tôi lại thích cái gì đó đơn giản, nữ tính và bình thường. Tôi không thích làm quá, bởi vì nó khiến tôi cảm thây…”. Cô ngừng lại. Đây là một điểm khác ở tính cách và con người Kirsten. Những câu nói bỏ lửng nửa chừng nhưng được chuyển tải tiếp bằng những động tác của bàn tay. Những động tác này không chỉ nói lên suy nghĩ, mà nó còn là cách mà cô đã học được để tự bảo vệ bản thân khi giữ bí mật một số vấn đề.
Trong bốn năm qua, Kirten Dunst thay đổi một cách đáng kể: “Tôi hạnh phúc hơn, thực tế hơn và xác định mọi thứ rõ ràng hơn. Khi 29 tuổi, bạn sẽ rất khác so với khi 25 tuổi. Bốn năm qua với tôi dài như 20 năm. Bạn sống, học hỏi để vượt qua những bất hạnh một cách dễ dàng và đơn giản hơn”.
Kirten gọi một ly trà chanh và ngập ngừng hỏi người phục vụ liệu cô có thể gọi món trứng chiên với cà chua, thịt heo muối cùng pho mát không (vì trên thực đơn ghi trứng chiên với thịt heo muối hoặc với pho mát) và khi người phục vụ nói được, cô thấy hài lòng. Thật ngạc nhiên khi đấy lại là một minh tinh nổi tiếng đã sống 2/3 cuộc đời trong giới showbiz. Rõ ràng đôi chân của cô luôn đặt vững chắc trên mặt đất: “Bạn có thể chọn sống trong một tòa lâu đài kín cổng cao tường, có đầu bếp riêng, nhưng không hề có sự tương tác với cuộc sống xung quanh. Chọn cách này là bạn tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống. Người ta sẽ không thấy có mối liên quan nào đến bạn hay cảm nhận được gì từ những vai bạn đóng vì họ nghĩ bạn chẳng biết cái cóc khô gì về cuộc sống thật. Được gia đình nuôi dưỡng, giáo dục như rất nhiều các cô gái khác, tôi thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt. Tôi là một diễn viên, nhưng đó chỉ là công việc. Mọi người có thể nhận ra tôi, biết tên tôi, nhưng điều đó không mang lại cho tôi một quyền lực đặc biệt nào cả”.
Khắt khe với bản thân
Sinh ra ở New Jersey, mẹ là họa sĩ, bố là người Đức, Kirsten đến Los Angeles khi tròn 9 tuổi, không lâu sau khi bố mẹ cô li dị. Kirsten thành sao khi mới lên 3 trong vai trò người mẫu và diễn viên nhí. Các bộ phim cô tham gia thay đổi từ phim kinh dị khó nhằn (Khi 9 tuổi, Kirsten đã nhận được đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn trong phim Interview with the Vampire, và hai vai diễn trong Little women, The bonfire of the vanities nhận được lời khen ngợi từ những nhà phê bình), đến những bộ phim nghệ thuật như Eternal sunshine of the spotless mind và The virgin suicides (do bạn thân của cô là Sofia Coppola đạo diễn), hay những bộ phim bom tấn (như siêu phẩm Spider man). Việc đóng phim đem đến cho cô những mối tình với Jake Gyllenhaal, Tobey Mc.Guire, nhà biên kịch Jeff Smeenge và ngôi sao nhạc Rock của nhóm Razorlight, ca sĩ Johnny Borrell.
Là người mẫu quảng cáo cho Miu Miu, Bvlgari, Kirsten còn là nàng thơ của hai chị em nhà Rodarte, Kate và Laura Mulleavy. Chính nét tự nhiên, không giả tạo và hình ảnh pha trộn giữa một người nổi tiếng và một cô gái dễ gần tạo nên sự khác biệt ở Kirsten. Cô là ngôi sao hạng A sẵn sàng đi dạo trong công viên với bạn bè và từ chối đi làm lại răng. “Tôi thích mấy cái răng nanh mọc khểnh của mình”, cô cười: “Nó mang đến cá tính cho gương mặt tôi. Mà cá tính thì lúc nào cũng sexy. Nhiều người kêu tôi đi chỉnh răng, trong đó có mẹ tôi. Các bà mẹ lúc nào cũng nhắc nhở ‘Ra đường phải đánh son đi con, son màu đỏ ấy’. Họ bắt bạn làm chuyện này chuyện kia vì họ yêu bạn. Tôi thì thích làm theo kiểu của tôi, giống như bất cứ cô gái nào thôi”.
Lần trước gặp nhau, Kirsten kể cô đang gặp vấn đề với mẹ. Khi tôi nhắc lại chuyện đó, cô rất ngạc nhiên, rồi gật đầu: “Ai cũng vậy thôi, càng lớn, tôi càng hiểu mẹ bắt mình làm chuyện này, chuyện kia cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Tôi đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực. Điều tuyệt vời nhất khi bạn trưởng thành là xác định được mình cần gì chứ không phải mình muốn gì. Hồi 20 tuổi, tôi sống thui thủi một mình trong căn hộ ở L.A. Điều này thật ngớ ngẩn vì bạn nên sống chung với bạn bè ở tầm tuổi đó”.
Cô ngừng lại một chút, và thay đổi đề tài: “Tôi luôn muốn làm hài lòng người khác nhưng lại rất khắt khe với bản thân mình. Bố tôi đã dạy tôi theo kiểu nếu tôi đạt một điểm A-, nghĩa là tôi đã không đạt được điểm A+. Ông cũng vật lộn với chuyện ấy. Bố tôi đến Mỹ khi 18 tuổi, học tiếng Anh, lấy bằng tiến sĩ, rồi viết sách, nhưng ông vẫn chưa thấy thỏa lòng. Và tôi cũng như thế. Tôi luôn quá khe khắt với bản thân mình. Tôi chưa bao giờ xét xem mình đã đạt được những gì, mà chỉ chăm chăm vào những điều mình chưa đạt được. Với đàn ông cũng vậy, tôi luôn phải dẹp sự tự tin qua một bên. Chúng ta đều thích những gã đàn ông hư hỏng, những kẻ không bao giờ cho thứ mà chúng ta muốn. Vì những gã đàn ông đó mà tôi đã rất nhiều lần nghe nhạc buồn và khóc lóc một mình trong xe”.
Chẳng phải những trải nghiệm và cảm xúc này, dù xấu hay tốt, ở một mặt nào đó rất có ích cho nghề diễn viên của cô sao? Trong bộ phim mới nhất Melancholia của đạo diễn Lars Von Trier, Kirsten vào vai một phụ nữ phải chịu đựng và vật vã với bệnh trầm cảm, với cuộc sống bị bó hẹp trong cái khung của chính mình. Vai diễn này giúp cô có được giải Cành cọ vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, đưa sự nghiệp của cô tiến lên một tầm mới, buộc mọi nhà phê bình phải nhìn nhận tài năng của cô.
Từng bị trầm cảm
Khi nói về quãng thời gian 2 năm rút lui sau khi chia tay Borrell để đi trị liệu năm 2008, Kirsten thú nhận: “Có rất nhiều người bị trầm cảm. Trường hợp của tôi là do tôi bị stress bởi rất nhiều vấn đề và tôi cần phải…”. Cô ngừng lại, hai bàn tay xiết chặt. “Nhưng đó là một sự hy sinh. Bạn phải đi qua nhiều cánh cổng sai lầm cho đến khi bạn tìm thấy cánh cửa đúng cho mình. Tôi đã phần nào mang cảm xúc cá nhân vào vai diễn, nhưng tôi đã lột tả được hình ảnh nhân vật mà Lars xây dựng. Trước khi tham gia Melancholia, tôi và Lars đã gặp nhau và nói chuyện về cảm giác khi mọi ánh sáng đều vụt tắt. Chưa có ai mang vấn đề trầm cảm ra để mổ xẻ, nên tôi rất hào hứng khi bộ phim động chạm đến vấn đề này”. Có nhiều cảnh quay mà Kirsten cảm thấy rất khó khăn để thoát ra khỏi sự ám ảnh khi đóng: “Cảnh nhân vật người chị cố hết sức lôi tôi ra khỏi bồn tắm ám ảnh đến nỗi tôi không dám xem lại. Đó là một cảnh rất khó, nhưng là một cảnh giải phóng. May mắn là tôi đã được làm việc với những người mang đến cảm giác an toàn”.
Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Kirsten, thì giờ đây cô cũng đã thoát ra được. Kirsten đang sống ở New York (“Ở đây, chẳng ai quan tâm thái quá đến bạn. Và điều này khiến tôi cảm thoải mái”) trong một căn hộ be bé do chính cô tự trang trí nội thất với sàn bằng gỗ sẫm màu, lợp ngói Tây Ban Nha và những kệ sách. “Căn nhà nhìn ra hồ nước. Tôi có 1 cái TV nhưng nó không được bật thường xuyên lắm” Đối với cô, gia đình bạn bè là quan trọng nhất bây giờ. “Ngày nào tôi cũng nói chuyện với họ. Bà ngoại sống cùng mẹ và tôi lúc nào cũng sợ rằng mình không dành thời giờ để gặp họ thường xuyên. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại không quan tâm đến gia đình. Tôi cảm thấy tự hào vì kiếm đủ tiền để mua nhà cho mẹ và bà ngoại. Ông nội tôi thì đang ở Đức. Ông rất tự hào với giải thưởng Cành cọ vàng mà tôi đoạt được. Ông đã đi khoe với mọi người như thể đó là một điều vĩ đại. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó”
“Tôi cảm thấy may mắn khi có gia đình. Tôi sống cùng em trai Christian và khi không phải đi làm (đóng phim), tôi lại đi du lịch. Tôi đàn đúm với bạn bè. Tôi vừa đi chơi vui vẻ cùng Sofia Coppola. Chúng tôi cùng nhau đi xem show của Louis Vuitton. Nếu muốn xả hơi, tôi sẽ nghĩ ngay đến một bữa tối tưng bừng. Tôi thích nhảy lắm!”. Về thời trang, Kirsten thích những gì đơn giản: “Tôi thích nhãn hiện Acne, Isabel Marant, BST của Sofia cho LV, Chanel và dĩ nhiên là Rodarte. Tôi thích chưng diện trên thảm đỏ, nhưng nó phải thể hiện phong cách của tôi. Những sự kiện lớn, tôi thường nhờ đến Nina và Clare Hallworth. Họ là những stylist hiểu rõ phong cách của tôi và làm tôi trông đẹp hơn, nhưng vẫn dễ thương. Có thể’ hôm trước bạn thích điên cuồng một chiếc váy lộng lẫy, nhưng hôm sau bạn lại thích cái gì đó hoàn toàn trái ngược. Lâu lâu tôi vẫn lôi những chiếc quần jean từ hồi lớp 7 ra mặc”.
Những thành công mới
Trong phim Melancholia, Kirsten gây ngạc nhiên bởi những đường cong gợi cảm. Cô phải khỏa thân hoàn toàn trong một vài cảnh mà đạo diễn Von Trier yêu cầu không được có kỹ xảo. Điều này có khiến cô lo lắng không? “Tôi tin tưởng vào mọi người và ánh sáng thì quá đẹp. Tôi chưa tập thể dục bao giờ và mọi thứ đều tự nhiên. Tôi chưa gặp vấn đề nào về cơ thể’ của mình. Tôi chẳng bao giờ ăn quá nhiều. Tôi sụt cân trong mùa hè, nhưng sẽ lại lên cân trong mùa đông và tôi có một bộ ngực đầy đặn. Mọi người chưa biết điều đó vì lúc nào tôi cũng che giấu. Nhưng tôi có ngực to thứ thiệt đấy”. Cô lắc ngực và cười.
Khi tôi nhận xét cô đã để’ lại những vai diễn trẻ trung sau lưng để’ nhận những vai chững chạc hơn, đôi mắt màu xanh ngọc của cô mở to: “Tôi rất hạnh phúc khi đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc vào năm 29 tuổi. Tôi đã đủ tuổi để’ không thể’ đóng những vai nhí nhảnh nữa rồi. Còn để’ tận hưởng điều đó ư, hãy thuê 1 căn phòng và ngồi nhớ lại đi. 20 năm đi đóng phim và khi Robert De Niro, chủ tịch ban giám khảo, công bố… Đó là giây phút ngọt ngào nhất. Tôi cảm thấy biết ơn khi mình đã 29 tuổi để biết cảm nhận giây phút đó”.
Cô xin lỗi vì hơi kích động: “Đó không phải là con người của tôi. Tôi là một cô gái ham vui”. Liệu cô có còn muốn tham gia vào những bộ phim giải trí bom tấn nữa không? “Tại sao lại không chứ? Tôi thích những bộ phim đó”. Một vai diễn khác đang dành cho Kirsten: nhân vật Debbie Harry trong bộ phim kể’ về cuộc đời bà. Chính Debbie đã chọn Kirsten. Dù dự án chưa khởi động nhưng cô nói: “Tôi vẫn thích vai diễn ấy. Tôi chẳng có gì phải nôn nóng. Debbie cũng 30 tuổi khi thành lập ban nhạc Blondie”.
Chúng tôi chuyển đề tài sang đàn ông. Cô đưa ra thêm những luật lệ “Tôi nghĩ các diễn viên không nên yêu nhau. Làm thế nào cả hai có thể vượt qua các thách thức? Cả hai sẽ dễ bị xao lòng khi thường tiếp xúc với những diễn viên xinh đẹp, những nhạc sĩ, nghệ sĩ tuyệt vời. Tôi muốn lấy chồng và sinh con nhưng chưa phải lúc này. Đối tượng của tôi phải giống Jimmy Steward: ngọt ngào, dễ thương, thông minh, có thể tuân thủ những luật lệ do tôi đưa ra”. Vậy cô đã tìm ra người ấy chưa? Kirsten đang hẹn hò với với nhạc sĩ Jason Boesel. “Anh ấy rất dễ thương và cho tôi cảm giác thoải mái khi ở bên. Anh ấy không thích tiệc tùng ồn ào. Chúng tôi có lịch làm việc cũng khớp nhau: bận túi bụi và cũng rảnh rang trong một khoảng thời gian dài. Khi tôi không có phim, tôi lại đi du lịch để được ở cùng anh ấy. Điều đó rất đặc biệt!”.
Đã đến lúc phải tạm biệt. Kirsten phải gặp bác sĩ trị liệu để cai thuốc lá. “Tôi đã từng bỏ thuốc một lần. Khi bắt đầu hút trở lại, tôi cố gắng bỏ nó một lần nữa”. Cô cười, trông rất hạnh phúc. “Tôi sẽ làm được. Tôi mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ về tôi đấy”.
-“Tôi chưa bao giờ xét xem mình đã đạt những gì, mà chỉ chăm chăm vào những điều mình chưa đạt được. Với đàn ông cũng vậy, tôi luôn dẹp sự tự tin qua một bên”-
Bài: Louise Gannon – Dịch: Nukan Trần
Ảnh: David Slijper – Stylist: Heather Mary Jakson
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện