Tuyển tập 9 truyện ngắn “Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới” của nữ nhà văn đoạt giải Nobel 2013, Alice Munro, là 9 ô cửa sổ nhìn vào thực tế cuộc sống với tất cả những vui buồn, những khoảnh khắc thoáng qua. Nổi bật nhất trong số đó chính là truyện ngắn đã được tác giả chọn làm nhan đề của toàn bộ tập truyện. Johanna là một người quản gia độc thân, nghèo và nhạt nhòa, làm việc cho một cụ già và Sabitha, cô cháu gái của cụ. Cô trở thành mục tiêu trêu ghẹo của Edith, cô con gái của một người thợ đã cảm thấy quá nhàm chán với cuộc sống của mình. Edith và Sabitha đóng giả cha của Sabitha, gửi tới cho Johanna những lá thư tình. Tuy nhiên, trò đùa của Edith cuối cùng lại đưa Johanna thực sự đến với người đàn ông xa lạ, khiến cô trở thành một người hùng thực sự. Và Edith, kẻ vốn chỉ mong muốn mua vui từ sự ngộ nhận của người khác, phải học cách chấp nhận những ngẫu nhiên may mắn của cuộc đời.
Đây chính là ví dụ cho cách kể chuyện của Alice Munro. Bà nói về những bi kịch, và cả những điều màu nhiệm, với giọng kể bình thản, đúng như cách bà miêu tả về chiếc áo mà Johanna đã thử mặc lên người trong câu chuyện, nhẹ như lụa, nhưng chắc như sắt. Với lối viết ngắn gọn, không có lấy một chữ thừa, Alice thường cố tình bỏ qua những lời miêu tả quá kỹ càng về một đối tượng, một sự vật. Bà dành trang giấy cho những hành động, những lời đối thoại. Bà có thể mở đầu với nhân vật chính – hay đúng hơn, trong truyện của bà, người ta không còn cần biết đâu là nhân vật chính nữa. Vì tất cả các nhân vật đều có một vị trí trong câu chuyện, họ vừa tương đồng, vừa khác biệt, giống như những con người trong cuộc sống thực.
Tuy nhiên, điều đó không nói lên rằng Alice Munro ngần ngại nói về những đề tài nghiêm trọng. Ngược lại, bà muốn bàn luận về những điều mà chúng ta muốn né tránh trong những cuộc nói chuyện mỗi ngày, đó tuổi già, bệnh tật, sự nhàm chán tột cùng nhưng cũng đầy biến động bi kịch của cuộc sống. Một trong những truyện ngắn đã được chuyển thể thành bộ phim Away from Her nói về một cặp vợ chồng già, khi người vợ mất dần đi ký ức về chồng cũng là khi người chồng nhận ra tình yêu của ông dành cho bà đủ lớn để ông có thể hy sinh cả hạnh phúc riêng.
Alice kể về những mối quan hệ như đi trên một lớp băng mỏng mùa Đông. Ở trên phẳng lặng, bình yên nhưng bên dưới là một dòng nước xiết. Và bà làm điều đó với một cách viết nhuần nhuyễn, giản dị. Có người đã so sánh bà với Anton Chekhov vì cách viết bình thản, nhẹ nhàng nhưng để lại rất nhiều dư vị cay đắng. Tuy nhiên, bà chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng, tươi sáng hơn. Và điều đó tạo nên phong cách của Alice, tận cùng bi kịch, nhưng vẫn tràn hy vọng.
__
Xem thêm:
Nhà văn Thuận & “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư”
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư – cô Mén đất mũi
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ – Đủ sung sướng nhưng sẽ vô cảm
Nhóm thực hiện
Tạp chí Phái Đẹp ELLE