E. thân,
Cột mốc quan trọng, sinh nhật 40 tuổi của bạn sắp đến. Mình suy nghĩ nát óc nên mua gì tặng bạn, làm gì cho bạn đây: túi xách hay đôi mắt kính hàng hiệu, thùng champagne Pháp hảo hạng, một chuyến đi chơi xa mấy đứa con gái với nhau. Tất cả đều “có mùi” vật chất quá (trong thời buổi kinh tế toàn cầu suy sụp này, và cũng phải nể mấy người đang biểu tình chống phố Wall chứ)! Cuối cùng mình quyết đinh sẽ viết cho bạn một lá thư, viết bằng bút mực hẳn hoi và gửi bưu điện (để nếu nước Mỹ có quyết định đóng cửa Internet thì cái thư này cũng không bị mất), làm quà mừng sinh nhật bạn.
Nếu mình chỉ đươc chọn ba từ để miêu tả bạn, chúng là: yêu đời, yêu người, và chủ-sở-hữu-của-một-trái-tim-lớn. Bạn là hiện thân chuẩn xác nhất của một con người luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh, làm cuộc sống (của bạn và những người may mắn được ở xung quanh bạn) vui hơn, sôi động hơn và thú vị hơn. Minh đúc kết ra điều này khi vừa đi lại con đường kỷ niệm, nhớ lại những khoảnh khắc, giờ phút mình có với bạn trong hơn 10 năm qua.
Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà mình chơi, bạn bụng mang dạ chửa đứa con đầu lòng. Chúng mình rủ nhau đi bơi. Bạn nảy ra ý đinh thi bơi, nhưng phải là bơi chó. Mình bơi được một đoạn thì không bơi nổi nữa, vì cười không thở được, nước vào đầy miệng, đầy tai, khi chứng kiên E. và Sara bụng bầu to đùng quào tay chó, chân chó dưới nước đầy kịch tính, đầy quyết tâm là người về đích trước. Từ cuộc bơi thi hôm đó, mình bước vào thế giới đầy chò trơi và tiếng cười của E.
Giống như một đứa trẻ vô tư, vô lo, lúc nào bạn cũng thích chơi trò chơi. Không phải những trò chơi điện tử hay Wii bọn trẻ chơi bây giờ, mà là những trò chơi dân gian, cổ lỗ sĩ cần sự tham gia của ít nhất hai người. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể nghĩ ra một trò chơi gì đó; nhiều lúc tự biên soạn, sáng tác ra chúng. Nhiều khi người chơi phải vận động cơ thể: thi bơi, thi chạy (cùng với váy và giày cao gót), thi leo núi, thi nhảy lao đầu xuống nước, thi lặn, hít đất, đua xe đạp… Chúng thường là ngẫu hứng, giống như chúng mình ngày xưa rủ nhau chơi đuổi bắt, nhảy dây… Vì vậy, các cuộc chơi của bạn luôn đầy tiêng cười, của cả kẻ thua lẫn người thắng, và thường làm những người chơi sảng khoái, vui vẻ khi bị thuyết phục tham dự.
Thỉnh thoảng, bạn bắt tụi mình mặc đồ hóa trang cho những dịp đặc biệt: ví dụ như mặc bất cứ trang phục nào bắt đầu bằng chữ S (nhân dịp sinh nhật của Sara), mặc các tấm ga trải giường trắng để hóa thành các thường dân Hy Lạp xa xưa, hay hóa trang thành các loại quả để nhớ đến đất nước nhiệt đới của chúng mình… Bạn đưa chúng mình quay lại với thời thơ ấu, khi tất cả chúng ta – bất kể nguồn gốc, chủng tộc, quốc gia, giai cấp – đều đã từng chơi đóng kịch, hóa trang thành công chúa, hoàng tử, tướng cướp, phù thủy, thường dân.
Rất nhiều lần các trò chơi của bạn đòi hỏi phải vận động trí não. Mình chẳng nhớ nổi đã bao lần E. bất thình lình “bắt” bọn mình, đang ngồi túm lại từng nhóm nói chuyện vui vẻ quanh các buổi tiệc, các bữa tối, “phải bất đắc dĩ” tham gia các cuộc sáng tác thơ (kiểu Bút Tre), truyện ngắn, giải các câu đố, hoặc các cụm từ mà các chữ đã được xào sáo lẫn lộn với nhau, hay diễn tả câm một vở kịch, bộ phim, hoặc 1 cuốn sách… Các trò chơi của bạn thường làm mọi người cười lăn ra, sảng khoái, xích gần lại với nhau và hiểu nhau hơn (mà không cần đến hiệu quả của rượu, thuốc lá hay các chất kích thích độc hại khác). Tác dụng phụ của các trò chơi này là phát triển tính sáng tạo trong đầu óc bọn mình, đưa ra những thách thức về trí tuệ đồng thời làm phong phú thêm kiến thức (văn hóa, âm nhạc, tôn giáo, chính trị…) của kẻ tham gia.
E., bạn thích sự bất ngờ và ở bất cứ một thời điểm nào bạn cũng đang trong quá trình: (a) lên kế hoạch cho một buổi tiệc bất ngờ mừng sinh nhật của một ai đó, (b) dự kiến 1 chuyên đi bất ngờ thăm ai đó, hoặc ít nhất (c) gửi 1 món quà bất ngờ cho 1 ai đó. Minh sẽ không bao giờ quên sinh nhật 30 tuổi của mình, khi bạn (với sự trợ giúp của ông xã mình), thuê chiếc xe buýt 2 tầng Hippo của tổng cục du lịch Singapore, “trang bị” tất cả người thân của mình (kể cả em trai từ Hà Nội, bạn thân của mình từ Hà Nội và Mỹ), và rất nhiều sâm panh, bất ngờ dừng trước mặt đón mình lên ở phố Orchard (Singpaore), làm mình ngạc nhiên, mồm há hốc không thốt nên lời trong tiếng reo hò “Happy Birthday” của các bạn và tiếng nổ của các nút chai.
Bạn có trái tim to lớn vì bạn luôn luôn nhớ tới những người kém may mắn hơn mình và thật sự muốn làm cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Lần nào đến thăm mình ở Việt Nam, bạn cũng mang theo các túi, các kiện lớn quần áo, đồ chơi cho các trại trẻ mồ côi. Lần thì bạn quyên góp đủ tiền để mua xe đạp cho các em. Bạn làm tất cả các việc này vui vẻ, như đang chuẩn bị để đi dự đại tiệc. E. có nhớ lần bọn mình tổ chức đi xem Mama Mia ở Singapore để quyên tiền cho làng trẻ Birla ở Hà Nội? Trước buổi nhạc kịch, khi gần trăm đứa bọn mình tụ tập ở quán bar trước nhà hát, bạn đứng ngất ngưởng trên chiếc ghế quầy bar, mượn tạm 1 chiếc mũ của ai đó, ngửa nó ra và phạt lần lượt từng người trong phòng vì những lý do như sau: Mặc đồ đẹp nhất: phạt, đi cùng với 2 bạn gái: phạt, xinh nhất: phạt, đẹp trai nhất: phạt, đi giày đẹp nhất: phạt… Chiếc mũ cứ đầy dần những tờ bạc $50 trong khi tất cả các nạn nhân bị phạt đều cười hớn hở như vừa được tiền, chứ không phải ngược lại. Tất cả những gì bạn làm giúp người khác, bạn đều làm với thái độ: “tôi làm là vì nó mang lại niềm vui cho chính tôi”.
E., bạn sống và yêu cuộc sống hàng ngày, yêu những người xung quanh bạn với sự hưng phấn và trái tim của một đứa trẻ lên 3. Điều này thật hiếm hoi, và là cái mà mình phục nhất ở bạn, yêu nhất ở bạn. Mình chúc bạn mãi mãi là đứa trẻ 3 tuổi đó: yêu đời, yêu người với một trái tim lớn. Chúc bạn không bao giờ ngừng chơi.
Tái bút:
Một vài những khoảnh khắc cực ngớ ngẩn, buồn cười và không thể quên với E.
– Mải chơi trò sáng tác các câu thơ vần với tụi trẻ con (kiểu như “I see a duck driving a truck”) mà bọn mình 5 lần đi qua phố cần phải rẽ vào mà vẫn nhỡ.
– Mải tán phét mà chúng mình quên béng đi là xe đã gần hết xăng. E. quay sang hỏi mình: “Không biết cái bình xăng này chạy được bao lâu nữa kể từ khi nó đã báo mình Empty nhỉ?”.
– Mang quần áo, giày dép sang nhà nhau trước khi đi dự 1 buổi tiệc để có thể vừa trang điểm vừa tán phét, vừa tư vấn hình thức, trang phục cho nhau.
– Cùng nhau viết kịch bản, (kiểu úmbala hoàng tử biến thành con cóc) rồi cùng nhau diễn múa rối cho tụi trẻ con nấp đằng sau chiếc sofa.
– Sau một ngày mệt lử vì công việc, vì chăm sóc gia đình, bạn vẫn luôn có thời gian rủ bạn bè kết thúc ngày với những hoạt động kiểu: đi bơi vài vòng dưới những vì sao, đi dạo trên bãi biển với 1 cốc bally, chạy một vòng quanh công viên hít thở không khí trong lành…
E. tên thật là Emilia Verzetilia, người Uc, sinh ra trong một gia đinh nông dân gốc Y ở bang Queensland. E. đã từng phục vụ trong quân đội Úc, đã là nhà báo, nhà thiết kế nội thất, nhà phân tích nghệ thuật, có bằng tiến sĩ ngành báo chí. Nhân dịp sinh nhật 40 tuổi của chị, chồng chị đang tổ chức một bữa tiệc bất ngờ, mà bạnbè chị từ năm châu bốn bể (kể cá người viết) đến dự tại nhà chị ở Noosa,Queensland
Bài: Vũ Phương Nhu
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện