Khi em nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười và nói “Anh sẽ cưới em chứ?“, anh đã đau khổ nhận ra rằng những phút giây yêu đương hạnh phúc của chúng mình, những khoảnh khắc vốn dĩ tươi đẹp của cuộc đời anh rồi sẽ chấm dứt tại đây. Thay vào đó, sẽ là những nghi ngờ, kiểm soát; là những căn vặn, chất vấn liên miên.
Vẫn biết Đàn bà – vốn là tạo vật hoàn hảo và đẹp đẽ của Thượng đế, được tạo ra từ chiếc xương sườn thứ bảy của Đàn ông. Và em… là một trong số những chiếc xương sườn hoàn hảo nhất. Nhưng kể cả điều đó cũng không thể nào ngăn anh giãy giụa tìm cách hoãn binh.
Đầu tiên, anh đưa ra những lý do vô cùng chính đáng, rằng ngôi nhà của chúng ta vẫn chưa có garage và bể bơi, rằng những đứa trẻ của chúng ta sẽ phát triển toàn diện hơn nếu được gửi vào những trường xịn nhất.
Anh còn hù dọa em về những gánh nặng tài chính, về những khó khăn trong công việc, về những mệt mỏi trong quan hệ gia đình, và cả về những tai ương không thể lường trước được của cuộc đời mà chúng ta sẽ phải chia bớt cho nhau. Cuối cùng, anh chốt lại với em rằng một tờ giấy và một lễ nghi rườm rà sẽ chẳng thể nào ràng buộc được tình yêu, nhất là thứ tình yêu theo định nghĩa của cánh phụ nữ, vốn chỉ toàn hoa hồng, với nến, và kim cương Tiffany. Sao em không quẳng gánh lo đi mà tận hưởng cuộc sống vốn đang tươi đẹp thế?
Nhưng rồi, em bắt đầu khóc. Em trách anh là đồ ích kỷ, rằng em cần một sự ổn định cho tương lai, mà tương lai của em thì lại phụ thuộc vào việc anh có cưới em hay không. Và rằng em không thể chờ đợi anh thêm được nữa, bạn bè em đã cưới hết cả rồi, còn bố mẹ em bắt đầu suốt ruột vì chúng mình yêu nhau quá lâu. Thế’ là em ạ, một người đàn ông đẹp trai và tử tế’ như anh, đã chẳng còn cách nào khác hơn là phải nhắm mắt đặt bút ký vào Bản Cam Kết Ràng Buộc Vĩnh Viễn giữa hai ta, để công nhận rằng từ giờ trở đi, em là người duy nhất trước pháp luật được quyền nắm giữ mật khẩu truy cập vào trái tim và tài khoản ngân hàng của anh.
Thế là, chúng mình nên vợ nên chồng, chỉ để cho em được giống với các bạn, để bố mẹ em được vui lòng và để anh chứng tỏ mình không phải là một gã họ Sở. Để rồi bây giờ, hở một tí là em đay nghiến, chì chiết anh. Sao anh hay về muộn thế? Sao anh không hôn em âu yếm mỗi sáng? Sao anh không mua hoa tặng em? Sao anh không rủ em đi xem phim? Sao anh không đọc thơ tình cho em?…
Để rồi bây giờ anh bắt đầu hoài nghi vào sự chính xác của Thượng đế. Có một dị bản của bọn đàn ông, về truyền thuyết Thượng đế’ tạo ra đàn bà. Bọn chúng kể rằng, sau khi tạo ra thế giới và Adam trong vòng bảy ngày, Thượng đế đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, và quỷ dữ đã lẻn đến đánh tráo chiếc xương sườn của Adam bằng một khúc xương đuôi của quỷ.
Còn em, có lẽ nào em được tạo ra từ sự cẩu thả, mệt mỏi của Thượng đế, và từ sự xảo trá của quỷ Satan?
Xem thêm Em yêu, anh quá bận để yêu em
Xem thêm Lãng mạn phải hợp mốt
Xem thêm Đàn bà săn bò rừng – Đàn ông ngồi may vá
Xem thêm Người đàn bà đa nhân cách
Nhóm thực hiện
Bài: Lý Bằng Giang Ảnh minh họa