Là cây viết tự do về lifestyle, CTV của nhiều tạp chí uy tín của Việt Nam. Kinh nghiệm chế ngự cảm xúc của cô trước những cây số đầy khó khăn, trở ngại là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng, cái gì đến nó sẽ đến thôi.
Gần 10 năm học tập, làm việc tại Trung Quốc, Tôn Thị Quỳnh Hương luôn tranh thủ thời gian khám phá vùng đất màu sắc và rộng lớn này. Cô trải qua nhiều công việc từ thuận lợi an nhàn cho đến những ngành nghề nhiều thử thách. Cô chăm chỉ làm việc cũng như nhảy việc liên tục vì không thể kéo dài những khuôn mẫu buồn chán. Vào năm cuối đại học, Hương Tôn “liều” mình nhận lời làm “tour guide” cho một thầy trụ trì từ Việt Nam đến Tây Tạng học kinh Phật, dù cô chưa có bất kỳ kinh nghiệm trong việc dẫn đường hay sự hiểu biết về vùng đất nổi tiếng hiểm trở và linh thiêng này. Chuyến đi “bụi” đầy trắc trở và cuộc sống hoang sơ, thiếu thốn giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt ròng rã hàng tháng trời đã thay đổi một nếp nghĩ về cách lựa chọn phong cách sống khác biệt bên trong một cô gái. “Bạn có thể đọc sách để hiểu về thế giới. Nhưng nếu trực tiếp gặp gỡ và sống với những người dân ngay trên vùng đất của họ, trái tim bạn sẽ có những ký hiệu rất riêng khi hình dung về thế giới. Tôi không chấp nhận mình nuông theo thói quen buồn chán. Thích thay đổi không phải là hời hợt, nó giúp mình mạnh dạn đón nhận thách thức mới. Tôi vẫn phải làm việc, nhưng chọn việc mình thích, lao động miệt mài,có trách nhiệm để nuôi sống bản thân và những giấc mơ”.
Để tận hưởng trọn vẹn những cây số một cách ngọt ngào, khi tìm đến đích đến của hành trình, hãy cứ ngồi yên, thư giãn hoàn toàn, chìm đắm vào thiên nhiên trước mặt, gửi vào thiên nhiên những khó khăn, ưu tư và các vết thương. Tất cả sẽ được tan biến, bản thân sẽ được chữa lành. Sau quãng đường vất vả, đây là khoảnh khắc cảm nghiệm sâu sắc về nỗ lực của bản thân và sự đền đáp.
BÀI LIÊN QUAN
Đi để mở rộng trái tim mình
Tôn Thị Quỳnh Hương quay về Việt Nam làm việc trong ngành truyền thông nhiều năm, cũng thường xuyên đi “du hí” nhưng không đủ thỏa mãn ước muốn đong đầy bên trong cô về những ngọn núi tuyết trắng, bờ bãi mênh mông, màu của rừng già hoang vu và những buối sớm thức giấc ở ngôi làng an hòa lọt thỏm giữa thiên nhiên kỳ diệu. Là người phóng khoáng và mang chút “hoang dã”, khi cuộc sống phố hội phù phiếm đủ dài khiến cô nhận ra mình đang vương “mùi” thành thị và nhu cầu sống vật chất hơn xưa thì cô quyết định gác việc, gói ghém ba lô lên đường. Đi để được trở về bản thể của mình, được tìm thấy niềm vui sống trên hành trình đi đến miền hoang dã, văn hóa đậm màu sắc bản địa ở những khu vực tại vùng Tây Á, Đông Nam Á… Có khi cô sống ở đó hàng tháng trời chỉ vì lưu luyến tình cảm với người dân bản xứ. “Đi đến nhiều nơi, tôi nhận ra không phải đi để tìm kiếm chính mình nữa. Mình vẫn là mình thôi. Điều quan trọng là mình biết học cách “mở lòng” đón nhận mọi thứ bằng cảm xúc ngạc nhiên, òa vỡ, biết đồng cảm trước những khác biệt. Hạnh phúc có thực đến từ những điều rất giản đơn”.
Như một phụ nữ ở Tây Tạng khi nhìn thấy cô đã niềm nở tự nguyện dẫn đường cho cô, dành thời gian làm bạn trò chuyện với cô dù cả hai chẳng hề hiểu ngôn ngữ của nhau, cho đến giờ phải về nhà nấu cơm thì bà lại gọi em dâu của mình ra thay thế. Họ không dè chừng, không nề hà dành cho cô tấm chân tình khi có thể. “Mình cứ đi, cứ mở lòng ra nhìn ngắm. Trải nghiệm quý giá này ứng vào mọi trường hợp trong đời sống của tôi. Nó giúp tôi bình tâm ngay cả khi gặp phải người không tốt giữa xã hội hiện đại. Vì tôi có đủ sự thảnh thơi để tập trung đón nhận những cảm hứng tốt đẹp”.
Phụ nữ hãy cứ đi du lịch một mình
Thời gian của phụ nữ có lẽ luôn trôi nhanh hơn, đừng bỏ qua điều mình từng khao khát trong nuối tiếc. Đi du lịch một mình là cơ hội để người phụ nữ dễ dàng nhận ra khả năng tự tháo gỡ những giới hạn ở bản thân. Đi du lịch một mình, phụ nữ sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự chủ động, tự do, kết nối, dễ dàng trò chuyện và sống với người dân chung quanh. “Mình tự do gặp gỡ và kết bạn. Gặp bạn giữa đường hợp nhau thì đi cùng nhau một đoạn, đến lúc khác hành trình thì lại chào nhau tạm biệt”.
Đi du lịch một mình chắc chắn phải có những kỹ năng và hiểu biết nhất định ở những nơi mình sắp đến: Không đi một mình đến nơi quá hoang vắng, không một mình ra đường sau 9 giờ… Phải tìm hiểu văn hóa đặc biệt tại một số nước để chú ý đến cách ăn mặc, giao tiếp. “Tôi xách ba lô lên không phải đi chơi, cũng chẳng vì tìm lại chính mình, mà là vượt ra khỏi những chi phối không cần thiết của cuộc sống, thấy mình mạnh hơn mình tưởng. Mình bản lĩnh hơn khi đón nhận mọi bất ngờ, dù đó là hoàn cảnh khó khăn hoặc nặng nề”.
BÀI LIÊN QUAN
Vượt qua định kiến
Những khó khăn lúc xa nhà lại không làm khó ô bằng khi trở về. Hương Tôn luôn lạc lõng vì không nhiều người hiểu cách sống của cô. Như tất thảy mọi phụ nữ khác, cô phải đối diện với cùng câu hỏi nhàm chán giống nhau: Sao đi chơi hoài vậy? Chưa chán à? Tiền đâu đi nhiều nơi thế? Có đại gia bao sao? Chừng nào lấy chồng? Bạn bè đã sinh con hết rồi kìa?…“Người ta rất dễ vội vàng phán xét những người không giống họ. Dù lạc lõng, nhưng tôi vẫn trở về và đón nhận mọi phán xét. Không thể mong đợi người khác cũng phải nghĩ như mình. Mình chọn hiểu họ, tránh mất thời gian tranh cãi hay gồng mình thể hiện bản thân. Hãy xem định kiến từ người khác là động lực mới mẻ thúc mình phải gắng đi xa hơn nữa”.
—
Xem thêm
Quỳnh Lâm – Kẻ lập dị khi chuyên đi nhặt nhạnh hoa tàn
Lily-Rose Depp – Nàng thơ mới của N°5
Miu Lê: “Nếu không yêu thì không làm được người nổi tiếng đâu”
Nhóm thực hiện
Ngô Hạ (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE)