Những cuộc đời chồng chéo
Mở đầu phim bằng câu nói “Giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết”, và câu nói ấy cũng được lặp lại rất nhiều lần trong phim để bộc lộ khát khao được sống là chính mình, sống với đam mê của bà chủ đoàn Lô Tô Phù Hoa – Lệ Liễu (NSƯT Hữu Châu), ít ai biết được người đàn bà mạnh mẽ, dẫn dắt đoàn ngược xuôi từ Nam ra Bắc để mưu sinh từng ngày lại là Đực – một chàng trai trót lỡ mang kiếp “thân sâu hồn bướm” với tuổi trẻ là những ngày dằn vặt với bản thân, là những trận đòn roi của cha và cả những tủi nhục chính cậu không hiểu vì sao lại như thế. Đực, như bị dồn đến đường cùng, sau đêm ép hôn, đã từ bỏ gia đình chọn một cuộc đời mới, một cuộc đời mà có lẽ nó đã trở thành lối thoát duy nhất cho biết bao người trót mang phải số phận “một thân hình khác, một tâm hồn khác”, cuộc đời của những “cô đào” hằng đêm khoác lên lớp trang điểm dày đậm, xiêm y sặc sỡ để che đi những nét đàn ông còn sót lại và lấy ca hát ra “niềm vui cho đời và cho mình”.
Vai diễn này không làm khó nghệ sĩ Hữu Châu với nếm trải ngậm ngùi từ mất mát của cuộc đời và những năm miệt mài trên sàn diễn. Từ cái liếc mắt, cử chỉ mạnh mẽ, điệu bộ của một người đàn bà từng trải cho đến những giọt nước mắt đau khổ được nghệ sĩ thể hiện một cách hoàn hảo. Người xem chẳng thấy hình bóng của Hữu Châu đâu nữa, trước mắt họ là cô đào Lệ Liễu.
Cuộc sống của đoàn tuy vất vả qua những ngày tháng gian khổ nhưng họ vẫn lạc quan vui vẻ, sau những khoảnh khắc bùng cháy trên sân khấu, họ sống như những người phụ nữ bình thường khác, điệu đà chăm lo bản thân mình từng chút một từ cách tô son đánh phấn cho đến sợ rụng tóc mặc dù chỉ là “tóc giả” đến việc bị cháy “áo ngực” sẽ không có áo lên sân khấu để diễn. Bản tính đanh đá, xéo sắc của những cô “bóng gió, pê đê” trong phim được đạo diễn làm khai thác rất hay nhưng không bị “lố”, những câu chửi giòn tan lấy tiếng cười cho khán giả sau những phân đoạn đầy nước mắt đi qua.
Lô tô khiến người xem xúc động không chỉ bởi lâu lắm rồi điện ảnh Việt mới có một bộ phim đi sâu vào đời sống của tầng lớp bình dân, chọn sự nổi nênh trong số phận éo le của họ đưalên màn ảnh một cách chân thực, tự nhiên mà còn bởi “tình người với người” giữa những con người xa lạ quây quần với nhau nhưng lại yêu thương nhau như một gia đình. Cảnh ấn tượng nhất có lẽ là lúc đoàn bị cháy, các thành viên không ai bảo ai tự đem của cải dành dụm góp cho dì Liễu.
Lắng đọng tình người
Vì được lấy cảm hứng từ Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng và có những tình tiết hư cấu thêm nên những khán giả nghĩ mình sẽ biết trước hết câu chuyện có lẽ sẽ hơi… hẫng. Nếu như đoạn đầu kể về cuộc sống của đoàn lô tô thì một nhân vật xuất hiện làm xoay chuyển cả phần còn lại sau này của phim, đó là Thương. Một cô gái đi tìm người cha đã bỏ mẹ con cô theo đoàn lô tô mấy chục năm nay lại tình cờ được vào ở chung với đoàn Lô tô Phù Hoa mà không biết mình là con của dì Liễu, kết quả của đêm tân hôn cưỡng ép của “dì” và mẹ cô. Từ khi có sự xuất hiện của Thương, cuộc sống của Lệ Liễu và đoàn Lô tô thay đổi hẳn. Cao trào là khi “người yêu” của bà là Quân “trót yêu” Thương, các mâu thuẫn từ đây tăng cao dẫn đến kết cục đau thương.
Ngoài diễn xuất của “lão làng” Hữu Châu, dàn diễn viên trẻ Huỳnh Lập, Hải Triều, Minh Dũng làm cho khán giả bao phen khóc cười vì vai diễn của mình. Một Lệ Phi Phi bị câm bẩm sinh nhưng hết lòng thương yêu các chị của mình, còn nhỏ, bồng bột và ham chơi nhưng Phi Phi dũng cảm bảo vệ các chị. Một Lệ Tú Nhàn đanh đá, nguy hiểm nhưng rất yếu mềm, là người cầm đầu trong “các cuộc chiến” nhưng cũng là “đàn chị” để Lệ Liễu giao phó dẫn dắt đoàn. Ấn tượng nhất là Lệ Sa Sa do Hải Triều thủ vai, một diễn viên trẻ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn đầy tâm trạng, khi trước giờ anh chỉ có những vai gây cười. Câu nói “Tụi chị có nhà nhưng không dám nhớ, bởi vì mỗi lần nhớ nhà là cảm thấy có lỗi với mẹ cha” của Sa Sa làm biết bao khán giả rưng rưng đồng cảm.
Tất nhiên, vì là phim điện ảnh đầu tay của Huỳnh Tuấn Anh, Lô tô vẫn còn một vài điểm yếu. Chẳng hạn phân đoạn đã có thể đẩy lên cao trào bởi nhân vật Thương nhưng do diễn xuất còn non của Nam Em nên cảm xúc của khán giả vẫn chưa được thăng hoa. Và tựa phim là Lô tô nhưng phim vẫn chủ yếu nói về tình người, hình ảnh đoàn Lô tô vẫn còn qua quýt, sơ sài. Cách dựng cảnh trong phim vẫn chưa thể hiện được sự xô bồ, phức tạp và những màn trình diễn hoành tráng của đoàn hội chợ ký ức trong tuổi thơ nhiều người.
Cùng nói về cuộc đời của những người theo nghiệp lô tô nhưng phim đi theo một màu sắc mới, không còn ảm đạm và đi vào tận cùng bi kịch như những gì thể hiện trong Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Lô tô đã cho cuộc đời “pê đê, bóng gió” của đoàn bằng những nụ cười, những tiếng hò vang như cách sống của các chị, lạc quan, vui vẻ cho trọn hôm nay. Hơn hết, sau Lô tô, Dạ cổ Hoài Lang và một số phim Việt sắp tới là Cha cõng con, Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa, khán giả lại hy vọng phim Việt đang dần khởi sắc hơn, không còn những phim “mì ăn liền”, “hài nhảm” mà thay vào đó là những câu chuyện đẹp đẽ về tình người và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khi rời khỏi rạp.
—
Xem thêm:
NSƯT Hữu Châu hóa cô đào Lệ Liễu trong phim “Lô tô”
11 bộ phim tâm lý, tình cảm xuất sắc nhất về chủ đề đồng tính
3 phim điện ảnh hé mở một thế giới ballet “không hoàn hảo”
Nhóm thực hiện
DƯƠNG ĐỨC TIẾN (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE, Ảnh GCV)