18 tuổi, tôi quay cuồng theo Smells like teen spirit của Nirvana, nhún nhảy cùng Pretty fly for a white guy của The Offspring, thổn thức cùng The unforgiven của Metallica và 18 & Life của Skid Row. Tôi mê mẩn Sebastian Bach quần jeans rách mặc cùng áo khoác da, Kurt Cobain với mái tóc đánh rối đầy vẻ bất cần đời, đôi mắt tô đen rất đặc trưng của Ozzy Osbourne và cả quả đầu như chôm chôm của Dexter Holland. Tôi thích tiếng guitar, trống, bass với tiết tấu mạnh mẽ, dồn dập như muốn bứt tung, phá tung và giải phóng con người khỏi những ràng buộc thường ngày.
Tôi xé rách quần jeans và chà cho bạc thếch, tôi mặc áo thun đen in hình đầu lâu, tôi dùng bút lông tô móng tay đen và kẻ mí dưới màu đen. Gọi là grunge, punk hay gothic, tôi cũng không rõ, chỉ biết là nhìn tôi lúc ấy như minh họa cho sự diễn tả của Jean Paul Gaultier về Grunge, “không khác gì cách ta mặc đồ khi ta không có xu nào”. Nhận nhiều cái chau mày và lắc đầu, tôi chỉ nhún vai: Nghệ thuật. Hai từ đơn giản để miêu tả cái đẹp (với tôi đó là đẹp) không giống ai, không chuẩn mực và phá vỡ mọi nguyên tắc này.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hình dung có một ngày phong cách đường phố ấy lại đường đường chính chính trở thành xu hướng thời trang “hot” của thời đại, dù rằng BST Grunge đầu tay của Marc Jacobs đã từng bị chỉ trích không ít, thậm chí còn khiến ông mất việc ở Perry Ellis. Ấy thế mà ngày nay, Grunge chiếm lĩnh sàn catwalk, và còn có cả Vunk, phiên bản Punk mới của nhà Versace. Ai bảo thời trang cao cấp không thể kết hợp cùng nghệ thuật của bóng tối? Ai bảo những thiên thần xinh đẹp không thể khoác lên người bộ cánh màu đen?
Chúng ta, ai cũng từng một thời nổi loạn, từng muốn trở thành ai đó không phải là mình thường ngày, đúng không? Vậy sao bạn không cùng ELLE số này thoát khỏi vẻ điệu đà hoàn mỹ để thử một phong cách hoàn toàn mới, đầy chất hoang dại của Rock/Grunge/Punk. Nào cùng vén màn bí ẩn hấp lực của bóng tối, khám phá thời trang và nghệ thuật theo cách của riêng bạn…
Nguyễn Thùy Linh
Thư ký Tòa soạn
Nhóm thực hiện