BÀI LIÊN QUAN
Midu – Tôi không yếu đuối như vẻ bề ngoài
Thư Vũ là cô gái cho người đối diện cảm nhận sự tự tin trong phong cách, sự chín chắn trong giao tiếp. Nhưng khi biết tuổi đời của Thư, nhận định của tôi phải thay đổi, dường như cô ấy đã trưởng thành quá sớm.
Áo Elisee, Chân váy Twilly Katko, Túi Balenciaga
Chào Thư, bạn có thường nghe người khác nói rằng họ thấy bạn đĩnh đạc hơn so với trang lứa?
Tôi luôn nghĩ rằng tuổi tác thực ra chỉ là một “concept” mà chúng ta tự dựng lên cho mình. Thử tưởng tượng một hôm thức dậy không thể nhớ số tuổi của mình, ta sẽ chọn hành xử như một người bao nhiêu tuổi? Đối với tôi “trưởng thành” là một quá trình không có hồi kết. Chúng ta không “đã trưởng thành” mà luôn “đang trưởng thành”, vì thế giới ngoài kia thay đổi từng giây, có vô số thứ phải học, phải cập nhật, phải thay đổi hoặc học cách chấp nhận, và theo tôi đó là một điều tốt.
Đang ở những năm đầu của tuổi 20, bạn đã dịch sách, làm công việc truyền thông và tự tin xây dựng hình ảnh bản thân. Điều gì và ai đó đã đứng sau những giá trị của bạn?
Nền tảng giáo dục của gia đình truyền cho tôi sự tự tin và người mang ảnh hưởng lên nhận thức về giá trị của bản thân tôi là mẹ. Thân với mẹ từ nhỏ, dường như cách mẹ dạy tôi chính là… không dạy gì cả. Tôi học được nhiều nhất từ chính thái độ sống tích cực và những điều mẹ làm. Mẹ truyền cảm hứng cho tôi để làm một người phụ nữ biết yêu bản thân mình.
Đặc biệt, cả tôi và mẹ đều học rất nhiều điều từ những người đàn ông xung quanh, từ người cha, người chồng, người anh, người yêu. Họ mang những tính nam rất đáng ngưỡng mộ, sự quyết đoán và sức mạnh tinh thần của họ.
Chắc hẳn bạn được mẹ truyền dạy nhiều về phong cách, thời trang và làm đẹp?
Bài học về phong cách, ăn mặc và làm đẹp cũng xuất phát từ tôn chỉ sống cho bản thân. Đẹp trước hết là cho bản thân mình, là khi mỉm cười hài lòng với chính mình trong gương. Hào quang đến từ sự tự tin là thứ khiến chúng ta rạng rỡ và thu hút nhất. Đối với mẹ, tôi luôn là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đặc biệt nhất. Mẹ không bao giờ so sáng tôi với những đứa trẻ khác mà luôn nói cho tôi biết mình đặc biệt vì đâu, mình nổi trội ở những điểm nào, từ đó mình biết yêu, tự hào và phát triển những ưu điểm đó để trở nên trội biệt thay vì tìm cách che lấp khuyết điểm và trở nên tàng hình.
Tôi tin rằng chính niềm yêu thích, say mê với những thứ rất riêng thuộc về mình là cái cốt lõi làm nên phong cách, và tất cả những thứ ta mang như áo quần, trang điểm chính là sự thể hiện qua bề ngoài của cái cốt lõi ấy.
Đầm Zarra, Mũ cói Leinné, Túi Mây Tre Decor
Bạn rất tự hào về mẹ, bạn sẵn sàng mặc chung đồ với mẹ chứ?
Dường như tám mươi phần trăm quần áo trong tủ hai mẹ con đều có thể dùng chung được với nhau nếu cùng size (cười). Không hiểu vì sao dù có lớn thêm bao nhiêu tuổi thì cảm giác được “đột nhập” tủ quần áo của mẹ đều khiến tôi háo hức như thời còn là một bé gái. Nơi đó đối với tôi chứa đựng những giá trị của một người phụ nữ mà mình khát khao, ngưỡng vọng, đâu ngờ có một ngày sau này chính mẹ cũng “đột nhập” tủ quần áo của mình (cười).
Một lần, tôi cùng mẹ xem một bộ phim rom-com có một câu thoại vừa hài hước lại vừa rất đúng trong trường hợp của gia đình mình: “Nếu cậu muốn biết một cô gái sẽ như thế nào khi về già thì hãy nhìn mẹ của cô ấy”.
Là một cô gái hiện đại, với tài khoản mạng xã hội được chú ý, hình ảnh Thư ngoài đời và trên mạng xã hội có tương đồng không?
Thực lòng, mối quan hệ giữa tôi và mạng xã hội là mối quan hệ yêu – ghét lẫn lộn. Mạng xã hội cho ta được thể hiện rằng chúng ta vẫn ổn, chúng ta vẫn lung linh nhưng thực tế đôi khi không hề như vậy. Gần đây, tôi có tìm hiểu một nghiên cứu đã chứng minh rằng những phản hồi và “reaction” trên mạng xã hội thực sự làm não tiết ra chất dopamine khiến ta cảm thấy thỏa mãn giống như chất gây nghiện trong rượu, thuốc lá, quyền lực, và các chất kích thích khác. Tôi đã từng chịu ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhưng rồi đến một lúc tôi thấy mình như bị “sập bẫy”. Đó là lúc tôi nhận ra mình vui, buồn, thậm chí áp lực vì kỳ vọng của người khác. Mình để những con số định nghĩa con người mình (số follow, số like, số share) mà bỏ quên hiện tại. Sau khi ý thức được vấn đề rõ ràng hơn tôi đã điều chỉnh cường độ để gần với mục đích chính của nó hơn. Đó là để kết nối. Những kết nối khiến bản thân mình vui và truyền thông điệp tích cực đến người xung quanh.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
Nhóm thực hiện